Lưng chừng ở đây không phải là một tình yêu nửa vời, càng không phải mông lung trong thương nhớ; ở đây là lưng chừng tuổi tác, lưng chừng giữa một tương lai, sự nghiệp còn dở dang nên không thể tận hiến tất cả vì người mình thương yêu.
Cũng như tình cảm của anh vậy! Chúng ta yêu nhau nhưng em hay bảo rằng: "Sao anh bỏ em bơ vơ", "Sao ngày lễ anh cũng chỉ biết cắm mặt vào công việc vậy", "Sao anh khờ khạo và thiếu lời ngọt đến thế"… Đó là một trong số ít những lời trách móc mà em thường nói với anh.
Thật sự anh không phải người khô khan, thật sự không phải vì anh quan tâm công việc hơn quan tâm em, mà vì anh không muốn dùng những lời có cánh cho tình yêu chân thành, anh bận đi tìm tương lai vững chãi cho đôi mình. Anh không muốn mai này về mái nhà chung, vợ anh phải khổ sở mưu sinh, chắt bóp từng đồng, con anh phải thiếu ăn, "đói" học.
Em à! Anh vừa ra trường, đang ở lưng chừng tuổi trẻ, giữa một công việc mà mình còn yếu kém. Có thể em xem đó là một lời bao biện muôn thuở của anh. Nhưng sau giờ làm, anh vẫn gặp em dù thoắt lại phải đi, anh vẫn mang đồ ăn đến mỗi khi em than đói, anh vẫn gửi những dòng tin nhắn dù đang tất tả mưu sinh giữa đêm. Đặc biệt em bảo không thích tụ tập nhậu nhẹt, anh cũng bỏ hẳn thói quen đó, từ chối các cuộc vui bên "chiến hữu" bao năm rồi còn gì…
Tuy ở phân khúc lưng chừng của cuộc đời mình, thiếu trước hụt sau, nhưng tình yêu của anh là chân thật.
Em cần nhiều hơn ở tình yêu của mình. Còn anh cảm thấy có em là đủ, và hy vọng được em thấu hiểu để làm động lực cố gắng từng ngày.
Điều đặc biệt của những kẻ lưng chừng như anh, khi đã tìm đúng "hơi ấm", chỉ có một, duy nhất chỉ một. Đừng hờn ghen vu vơ làm tình yêu đôi mình dễ sứt mẻ. Anh không như những gã trai lắm tiền, ham tình buông lời diễu cợt mọi nơi khi nhìn vừa mắt với ai đó.
Anh nghĩ rằng, với những người trẻ, nếu vô tình đã bước qua tuổi đôi mươi, nhưng vẫn khát khao kiếm tìm một mảnh tình với đủ đầy sự thương - cảm, với những thứ chân phương khù khờ, rõ ràng họ đang phơi phới, đang trẻ lại sau những bão táp cuộc đời.
Khi đó họ rất rõ ràng trong việc thương và rung cảm phút chốc. Họ chẳng bao giờ tỏ tình, hoặc gieo thương nhớ với những người vừa mấp mé cảm xúc. Họ cũng chẳng dư dả thời gian để mỗi ngày ôm khư khư chiếc điện thoại rồi tủm tỉm cười xòa như những cậu trai mới lớn.
Nhưng chỉ cần ai đó nói lạnh, thì ngay tức khắc đôi bàn tay họ sẽ dang rộng và tìm đến tận nơi, dù ngút ngàn xa xôi. Những điều ấy, em đã nhìn thấy từ con người anh, phải vậy không em?
Ngày mới lớn, anh được mệnh danh là "gã trai đào hoa", nhưng giờ sao lại khờ khạo đến vậy. Có bao giờ em thắc mắc không? Chính là vì khi đã chán với những điêu ngoa, anh lại trở về kiếp chân chất. Mà chuyện gì cũng quá thật thì người ta lại hay cho rằng con người đó quá nhàm chán và đơn giản.
Anh ít khi than thở với em về cuộc sống của mình, vì anh sợ em nghe chuyện buồn, em lại buồn theo. Anh tin rằng, rồi đây những kẻ lưng chừng kia sẽ hết lưng chừng. Có trách thì trách, có giận thì mắng, nhưng đừng buông tay nhau khi tình cảm cả hai là chân thật, Em nhé!
Chia sẻ câu chuyện mình ở đây, nếu đọc được mong em hiểu được nỗi lòng người đang đứng ở bờ vực chông chênh. Anh rất vụng về trong ăn nói, lẫn khô khan như cách em hay trách anh, nên chẳng thể giãi bày những khuất tất trong lòng mình với em cho trọn vẹn. Anh cũng ước mong rằng, những người con gái khác, nếu yêu ai đang ở lừng chừng hãy cảm thông cho tình yêu của họ.
Bạn có tâm sự muốn nhắn xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ [email protected]. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận