Cuộc sống khó khăn, những ký ức tuổi thơ thiếu thốn trăm bề khiến con trở nên ích kỷ, dù lòng con thương bố mẹ nhiều.
Đêm, trong căn nhà ngói đặc quánh khói hương, bố trùm chăn kín mít. Bố đau nhưng một mình âm thầm khóc, vì sợ những xúc động của mình sẽ khiến ngày hôm ấy đen tối hơn.
Khi con viết những dòng này, có lẽ bố đang ngồi xem tivi hay vừa thưởng trà, vừa nói chuyện với một người hàng xóm. Cũng có thể, thằng Phát, con Sam - 2 con của chị Hòa đang tranh nhau ngồi vào lòng bố, ríu rít kể chuyện như chim non.
Ở tuổi 66, như thế có vẻ hợp cảnh bố nhỉ. Thế mà, chỉ mới năm ngoái thôi, bố gánh trên vai một lúc hai trách nhiệm nặng nề. Một cô con gái suy thận và một mẹ già tuổi ngoài 90 không thể đi lại. Con đàn, cháu đống nhưng chẳng mấy khi có người kề vai xốc vác cùng bố.
Em Huệ một tuần phải chạy thận 3 lần. Từ 4h, dưới cái rét căm căm của mùa đông, bố và em phải lao ra đường. Những ngày hôm ấy, ở Hà Nội, con vẫn lười nhác chui khỏi chăn khi đồng hồ đã điểm sang con số 7. Mùa hè, bố và em lại đội nắng chạy xe máy hơn 20km từ bệnh viện về nhà.
Nắng miền Trung như đổ lửa, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Những lúc ấy, con tinh tươm ngồi trong phòng có điều hòa, ngần ngại bước ra phố ăn trưa nếu chẳng may lười dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Ngoài đi viện với con gái, bố còn phải đến phòng khám chăm sóc mẹ già. Những ngày bà bị gẫy chân, bố một mình chạy xe hơn 50km vào nuôi bà. Một ông già 66 tuổi đi nuôi một bà già 95 tuổi. Cuộc sống cuả bố quẩn quanh như vậy suốt 1 năm trời. Nhưng chúng con chẳng giúp gì được ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm và chút tiền như muối bỏ biển so với căn bệnh "nhà giàu" của em con.
Khi em út mắc bệnh, đã có lúc con từng suy nghĩ, lỗi đó là của bố mẹ. Vì bố mẹ đã sinh một chặp 8 đứa con và sinh em con khi tuổi đã cao. Đông con, cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn đã đẩy em đến cảnh hiểm nghèo. Ký ức ngày học cấp 1, bố đèo con trên chiếc xe đạp cà tàng kêu rất to, mỗi lần đậu ở cổng trường khiến con xấu hổ vì các bạn trêu chọc, rồi lần xe bố chết máy giữa con đường sình lầy khiến con suýt muộn giờ thi... dội về. Tất cả những thứ đó lấp đầy những trách móc, lẫn xót thương trong con.
Có thể con đã đúng một phần, nhưng chúng con quá ích kỷ. Ngoài thương thân, trách phận, trong lúc gia đình đang phải gồng gánh khó khăn, chúng con đã không thể đỡ đần. Giá như ngày tháng ấy có đủ khả năng ghé vai sẻ bớt với bố mẹ những lo toan, con đã không day dứt như bây giờ.
Hôm nay, khi con viết dòng này, cháu ngoại của bố vẫn ngủ say trong lòng mẹ. 6 tháng nuôi con, con đã phần nào thấm thía nuôi 8 đứa con khôn lớn, trưởng thành vất vả thế nào. Khi suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà vì mới sinh em bé, có mẹ, có các chị sớm tối thăm nom, trò chuyện, con mới hiểu đông chị em hạnh phúc thế nào.
Con xin lỗi đã từng trách móc vì mình không được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, được bố mẹ quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Con xin lỗi vì đã từng không biết mình may mắn và hạnh phúc thế nào bố ạ.
Bây giờ, bố đã an nhàn hơn khi những gánh nặng không còn, nhưng con biết, trong lòng bố nỗi buồn lại dai dẳng hơn. Giá được chọn, con tin, ông già 66 tuổi như bố vẫn sẽ chọn được thức dậy thật sớm vào những ngày giá rét để cùng con gái mình tuyên chiến với bệnh tật, được nghe nó gọi "bố ơi" mỗi ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận