Việt Nam mấy ngày gần đây vui như Tết anh ạ. Đợi chờ 10 năm dài đằng đẵng, cuối cùng bóng đá nước mình cũng được chạm tay lên chiếc cup vô địch AFF. Giải nhỏ thôi, cảm xúc cũng không cao trào như trận đá ở Thường Châu (Trung Quốc), nhưng ai nấy đều hạnh phúc lắm.
Người người nhà nhà ào ào kéo nhau ra đường ăn mừng. Facebook, Instagram, báo chí, truyền hình ào ào đưa tin về trận đấu, về cầu thủ.
Những ngày này cả nước sục sôi về bóng đá.
Duy chỉ có em vẫn sục sôi nhớ về anh.
Em thích nhốt mình trong một góc phòng xem trận chung kết hơn là hòa vào dòng người trên sân vận động, hay những con phố đi bộ ồn ào. Em thích lén lút nghe tiếng hò reo từ nhà hàng xóm vọng sang hơn là trực tiếp nghe tiếng gào thét từ hàng nghìn người quanh sân cổ động. Em thích lướt newsfeed, trà trộn vào các group, trang báo xem tin tức hơn là lê la trà đá chém gió bình luận về trận này trận kia, cầu thủ này cầu thủ kia.
Và, em vẫn thích anh, hơn bất cứ một cầu thủ nào, kể cả Văn Lâm, Quang Hải.
Dù anh đá bóng như chơi bóng, vụng về dẫn bóng, vụng về tranh cướp.
Dù 10 trận anh đá, chẳng trận nào anh ghi nổi một bàn.
Dù anh chỉ là một hậu vệ âm thầm ít nổi bật, không phải tiền đạo dễ tỏa sáng, dễ được tung hô.
Nhưng em vẫn thích anh. Vì anh là chính anh, chứ chẳng phải một ai khác.
Anh có giận em không khi tới tận bây giờ em vẫn xem bóng đá như một fan phong trào. Người ta xem, nên em xem. Người ta thích nên em thích. Cả dân tộc yêu, nên em cũng yêu.
Anh biết vì sao chứ? Vì em biết, trong dân tộc mình, có anh.
- Anh có thích bóng đá không?
- Có chứ. Nhưng anh thích em hơn.
Đấy là câu trả lời ngọt ngào nhất bắt đầu mối tình của chúng ta, mà chắc cả đời này em sẽ không bao giờ quên được.
Anh biết không, thực ra, em không thích bóng đá đâu. Nhưng em yêu anh, đó là sự thật.
Bạn có tâm sự muốn nhắn xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ [email protected]. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận