Học sinh Trường tiểu học Minh Đạo, Q.5, TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới - Ảnh: NHƯ HÙNG
Vậy là con đã bước vào năm học mới. Không giống những năm học trước, năm nay con chẳng đòi mẹ sắm cho bất cứ thứ gì.
Những chiếc áo trắng con tự ngâm, giặt tẩy sạch sẽ, trắng bong. Chiếc balô đã cũ, hình công chúa phai hẳn màu, nhợt nhạt cũng được con dùng khăn ẩm lau kỹ càng rồi mang phơi. Đồ dùng học tập cũ và trang phục cũng cũ nữa.
"Con đã sẵn sàng"
Nhìn con ngồi tỉ mẩn tháo từng cái phù hiệu ở chiếc áo mặc năm ngoái khâu sang chiếc áo trắng chị Trang mới cho con, mẹ thấy mình thật có lỗi. Thật ra, mẹ không khó khăn đến mức không mua được đồ dùng mới cho con. Mẹ cũng đã hứa mấy lần sẽ chở con vào thị xã sắm những thứ cần thiết cho năm học mới.
Nhưng mà vì bận chăm em, hết lần này đến lần khác mẹ chẳng thực hiện được lời hứa gì cả. Thế mà con gái của mẹ vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Nét mặt tươi vui, háo hức của con như muốn nói với mẹ: con đã sẵn sàng! Điều đó càng làm mẹ thương con hơn bao giờ hết.
Suốt một tháng qua, mẹ thấy gái yêu của mẹ thay đổi rất nhiều. Từ khi bắt đầu học hè, con đã tự để chuông đồng hồ để dậy kịp chuẩn bị đi học. Còn sớm, con sẽ nằm trông em, nô đùa với em cho mẹ chuẩn bị nấu bột chứ chẳng còn được thảnh thơi bật tivi vừa xem vừa ăn bánh mì như trước nữa.
Dường như sau mỗi buổi tập trung ở trường về, cô bé mới học lớp 5 của mẹ đã có ý thức đạp xe nhanh hơn. Hối hả về với em, trông em cho mẹ cơm nước.
Một nỗi niềm dâng đầy trong mẹ
Sáng nay, trước khi đi học, con tự mở hộp chanh ngâm, lấy một miếng cho vào miệng ngậm. Con còn cẩn thận gắp thêm vài miếng cho vào cái hộp nho nhỏ, xoáy chặt nắp rồi bỏ vào balô mang theo đến trường. Những việc mà từ bé tới giờ con chưa bao giờ làm. Mẹ thật vô tâm quá, không biết con mẹ húng hắng ho.
Sau đó, mẹ còn thấy con mở tủ, lấy chiếc ví tiết kiệm. Thấy mẹ nhìn nhìn, con cười chống chế: "Không phải con tiêu linh tinh đâu. Con phải đóng mấy khoản mẹ ạ". Mắt mẹ cay ơi là cay khi con chạy lại ôm cổ mẹ: "Con có nhiều tiền lắm, từ tết cơ mà. Con vẫn cất đi, mẹ đừng lo nhé. Mẹ cứ dùng tiền của mẹ để mua bỉm cho em".
Mẹ không thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình lúc đó. Chỉ biết có một nỗi niềm dâng đầy trong mẹ. Hồi xưa bằng con bây giờ, mẹ chẳng biết quan tâm đến bà ngoại như thế. Còn con lại quá nhạy cảm và đáng yêu. Con đã thấy sự khó khăn của cha mẹ khi có thêm em, biết sẻ chia và nhường nhịn...
Đừng cố kìm nén cảm xúc
Con sẽ không muốn mẹ biết con đang nghĩ gì đâu. Mẹ hiểu con mà. Nhưng gái yêu ơi, lúc nào thèm mẹ, con hãy cứ chạy lại ôm mẹ thật chặt vào nhé. Con muốn khóc một tí thì hãy cứ khóc, gái yêu! Đừng cố kìm nén cảm xúc, đừng cố tỏ ra không sao trước mẹ. Cũng đừng lủi thủi một mình nhé, bởi mẹ yêu con rất nhiều, biết không con!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận