Năm tôi học lớp 10, có lần tôi và chúng bạn rủ nhau đến nhà thầy giáo dạy văn chơi. Nhưng khi tới nhà, thầy tôi đi vắng, chỉ có anh trai thầy ở nhà.
Anh lớn hơn tôi đúng một chục tuổi. Anh học giỏi và đẹp trai, lại mới đi du học ở Đức về. Anh nói chuyện rất dễ chịu, trong lúc chúng tôi đợi thầy, anh còn ra sau vườn hái ổi cho tụi tôi ăn nữa.
Lúc đó, tôi đã thích và thần tượng anh nhiều lắm. Nhưng, tôi còn nhỏ quá, tôi tự nhủ lòng mình rằng: sau này lớn lên, nhất định tôi sẽ tỏ tình và lấy anh. Nhưng anh xuất sắc vậy, tôi phải gắng học thật giỏi thì mới xứng được.
Năm tháng trôi mau, tôi vào đại học. Tôi không gặp lại anh từ sau lần đó, càng không biết anh ở đâu, làm gì, cũng không dám hỏi thầy giáo về anh, vì sợ thầy biết được tôi sẽ xấu hổ lắm. Nhưng trong tâm trí, tôi vẫn nghĩ và thầm hỏi: anh đang ở đâu?!
Tốt nghiệp đại học, tôi phiêu bạt vào miền Nam tìm việc làm. Ông trời thương tôi, cho tôi chút may mắn khi làm đúng công việc mình yêu thích. Lúc công việc ổn định, tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn thầm hỏi: anh ở đâu? Đã vợ con gì chưa nhỉ?
Rồi tôi vô tình gặp lại anh trên mạng xã hội, tôi đã nhắn tin kể lại lần đầu (và là duy nhất cho đến lúc đó) gặp anh. Chẳng biết anh có nhớ đến chuyện xa xưa không, nhưng anh rất vui vẻ.
Qua mạng xã hội, tôi biết anh thành đạt, có vợ đẹp và con ngoan, bạn bè quý mến, nhiều người ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ anh không kém gì họ. Tôi coi anh như tấm gương để tôi nhìn vào mà cố gắng.
Tôi cũng vẫn luôn chúc phúc và cầu mong mọi điều tốt đẹp tiếp tục đến với anh. Nhưng… trong sâu thẳm, tôi thấy có một chút tiếc nuối, một chút buồn.
Anh là người bận rộn, và tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng, tôi và anh có nói chuyện với nhau, chỉ là vài câu thăm hỏi vu vơ, nhưng sao lòng tôi ấm đến lạ?!
Anh và tôi ở hai đầu đất nước, nói chuyện được vài phút qua mạng xã hội đã là xa xỉ, nên chuyện gặp được anh ngoài đời thực là điều khó hơn lên trời.
Nhưng con người tôi vẫn bảo thủ và cố chấp, 18 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn thần tượng anh như ngày đầu, vẫn nhìn vào thành công của anh mà cố gắng với hy vọng, một ngày nào đó, tôi đuổi kịp.
Vẫn biết là không thể xuất sắc được như anh, nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng, để tiến về phía trước.
Đích đến tôi chưa thấy, và có thể chẳng có cái đích nào cả. Nhưng tôi vẫn như mũi tên đã bắn khỏi cung, chỉ biết lao về phía trước, bởi tôi muốn rút ngắn khoảng cách với anh, ít ra là về mặt tư tưởng!
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận