- Tui nghe nói học y lâu hơn học ngành khác và phải học phờ cả người, nhứt là năm cuối.
- Có vậy, ra trường thành bác sĩ giỏi mới có thể sống phây phây ở thành phố được chứ.
- Nhưng lỡ gặp tai nạn nghề nghiệp hoặc lỡ miệng với bệnh nhân... người ta đòi kiện, đòi kỷ luật, “ném đá” rào rào.
- Mình ráng chịu khó, vừa làm, vừa học, vừa dạy...để trở thành giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ. Bây giờ thiên hạ lo giữ sức khỏe. Chưa nói chuyện trị bịnh, giáo sư đi nói chuyện ở các công ty một buổi cũng có tiền triệu rồi. Phàm đã là giáo sư thì mấy ai dám “ném đá”.
- Nếu phấn đấu tới giáo sư chỉ để được như chị nói thì cần gì phải học, phải chạy để thành giáo sư. Chị thấy làm nghề gì mà dù ở hơi xa nơi phồn hoa đô hội, quý ông - quý bà thành đạt, người có chức có quyền cũng chạy xe hơi xịn đến xin thỉnh giáo? Làm nghề gì có thể bảo được một ông hơi to to lâu lâu lên đài chịu sửa tướng, sửa hướng nhà cái rụp (trong khi giáo sư phản biện việc này việc nọ chưa chắc ổng nghe)? Đã vậy thiên hạ sẵn sàng cúng không cần biên nhận cả túi tiền đồng, tiền đô, tiền euro, nhà đất, xe cộ...
- Nghe phát ham!
- Chưa hết. Làm nghề đó có lỡ phán trật vuột cũng không bị “ném đá”, không bị rượt chạy có cờ như mấy bác sĩ gây sự cố khi chữa bệnh. Làm nghề đó cũng không phải học đến hốc cả người như sinh viên y khoa năm cuối.
- Nghề gì nói lẹ cho tui coi!
- “Pháp sư” và các loại “thầy” tương tự!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận