21/03/2025 12:00 GMT+7

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai?

Gần đây trong các câu chuyện kể về gia tộc Hui Bon Hoa, có câu thành ngữ rất thường được dùng để gọi tên bốn người được cho là giàu nhất Sài Gòn và cả Nam Kỳ xưa: "Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa".

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 1.

Thông báo liên quan hiệu cầm đồ Sài Gòn và việc chuyển giao vị trí giám đốc từ ông A-Pan sang ông Hui Bon Hoa - Ảnh: Nguồn Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp ngày 7-6-1884, BnF

Tứ đại phú gia đất Sài Gòn

"Nhất Sĩ" chỉ ông Huyện Sĩ, tức Lê Phát Đạt (1841-1900), nhà cự phú được cho gốc Tân An, sinh trưởng Sài Gòn. Ông được biết đến như người đã hiến tài sản để xây dựng nhà thờ giáo xứ Chợ Đũi, thường gọi bằng tên nhà thờ Huyện Sĩ. Ông chính là ông ngoại của Nam Phương hoàng hậu.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 5.

Ông Đỗ Hữu Phương khoảng trước 1873 - Ảnh: E. Gsell, nguồn Bảo tàng Weltmuseum Wien, Áo

"Nhì Phương" chỉ ông Tổng đốc Phương, tức Đỗ Hữu Phương (1841-1914), nhà cự phú vùng Chợ Lớn, từng tham gia tích cực bộ máy chính quyền thực dân Pháp.

"Tam Xường" chỉ ông Bá hộ Xường tức Lý Tường Quang (1842-1896). Theo Phạm Ngọc Hường, bia tưởng niệm ông tại khu mộ ông bà ở quận Tân Phú ghi rằng ông từng được người Pháp mời làm thông ngôn, rồi làm đại diện cho tất cả bảy bang Hoa kiều tại Chợ Lớn nhưng ông sớm xin thôi và chỉ tập trung việc của một doanh nhân thành đạt. Ông có trước tác một số tác phẩm.

Trong khi ba ông cự phú trên có thể xem như đồng tuế, tên cũng là người không gây nhầm lẫn thì danh xưng "tứ Hỏa" chỉ Chú Hỏa, tạm hiểu là người nhà Hui Bon Hoa, luôn gợi phân vân. Ai mới đích thực là "tứ Hỏa", vì có rất nhiều Hui Bon Hoa?

Vào cùng thời ba vị xếp trên, ông Hui Bon Hoa đã thành cự phú thứ tư của Sài Gòn chưa?

Hay phải đợi đến những năm 1914-1924, sau khi có chợ mới - Bến Thành cùng ga đường sắt mới (công viên 23-9 ngày nay) và giá đất ở trung tâm Sài Gòn tăng vọt (như Đào Trinh Nhất từng viết), thì các con trai của ông Hui Bon Hoa mới dần trở thành "vua nhà đất" ở Nam Kỳ rồi mang danh Chú Hỏa?

Họ vốn thừa hưởng và sở hữu nhiều khoảnh đất thênh thang ngay khu vực Cầu Ông Lãnh, trước kia là đầm trũng dân cư thưa thớt nhưng giờ kề cận các đầu mối thương mại và giao thông. Còn ông Hui Bon Hoa đã qua đời năm 1901.

Tìm lại những sách cũ trước 1975, có quyển Tân An ngày xưa của Đào Văn Hội xuất bản năm 1972, tại trang 49-50 ông nhắc câu "nhứt Sĩ, nhì Xường, tam Phương, tứ Định".

Ông còn kể giai thoại "gia tài của bốn ông cự phú ấy nhập lại có lẽ cũng không bằng một phần ngàn (1/1.000) tài sản của ông Hóng".

Sớm hơn, có bản in năm 1960 cuốn Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, viết rằng "Sài-gòn có bốn nhà giàu gộc: nhứt Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định..." (trang 167-169). Như thế, tuy thứ tự người xếp thứ hai và ba có hoán đổi, hai danh sách trên cơ bản là tương đồng. Không có "tứ Hỏa", mà xếp thứ tư là Bá hộ Định cũng ở Chợ Lớn.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 2.

Chợ Lớn khoảng trước 1873 - Ảnh: E. Gsell, nguồn Bảo tàng Weltmuseum Wien, Áo

Về sau nhà văn Sơn Nam giải thích "tứ Định" là Trần Hữu Định, người Minh Hương. Đặc biệt tại trang 186-187 bản sách của Vương Hồng Sển đã kể chuyện về Chú Hỏa, dù còn sơ sài và nhắc đến Chú Hỷ kèm câu "đi tàu chú Hỷ ở phố chú Hỏa".

Khi tra lên những bản in sớm hơn, chúng tôi còn gặp câu "nhất Sĩ, nhì Phương, tam Cương, tứ Quý" trong tờ La Patrie annamite ngày 31-3-1934.

Bài báo đó, cũng được in lại trên tờ Chantecler ngày 5-4-1934, giải thích "nhất Sĩ, nhì Phương" cơ bản như ghi ở trên, rồi đặt dấu hỏi giả thiết "tam Cương" là Diệp Văn Cương, còn không rõ "tứ Quý" là ai.

Ông Diệp Văn Cương (1862-1925) là nhân vật khá đặc biệt, từng làm thông ngôn tại tòa khâm sứ Huế và là thầy dạy tiếng Pháp cho vua Đồng Khánh. Ông đã có công giúp cháu vợ mình lên ngai vua, nối ngôi Đồng Khánh, là vua Thành Thái.

Sau ông về lại Sài Gòn, làm thông ngôn tại Phủ thống đốc Nam Kỳ rồi chuyển sang làm báo và hoạt động chính trị. Liệu ông Cương có tham gia kinh doanh gì, chẳng hạn như về địa ốc hay không?

Câu trả lời là... có. Một nghiên cứu của Yuki Shibuya ghi nhận rằng ông Diệp Văn Cương từng mua thửa đất số 26 (tờ bản đồ số 2 khu A, Sài Gòn) từ thương nhân người Ấn tên Ka Véna Ajagappachetty với giá 400 piastres ngày

17-2-1895. Một năm sau, ngày 31-3-1897, ông bán lại lô đó cho chính quyền thành phố Sài Gòn với giá 800 piastres. Tuy nhiên ông Cương không phải là hàng triệu phú chuyên doanh nhà đất và là thế hệ sau so với Huyện Sĩ hay Tổng đốc Phương.

Nhà Hui Bon Hoa ở vị trí nào đây trong những người giàu nhất xứ Nam Kỳ? Nếu theo Đào Trinh Nhất thì ông Huỳnh Trọng Tán (tức Tang Chanh Hui Bon Hoa) xếp tới đầu bảng trong hàng cự phú tại Nam Kỳ, với gia sản lớn gấp ba lần ông "Tạ Mã Diên" (tức Tạ Ma Duyên)...

Thân thế ông Hui Bon Hoa

Trước hết, ông Hui Bon Hoa là người cùng thời với ba cự phú xứ Nam Kỳ kể trên dù sinh sau một chút.

Chúng tôi đã tra lục được theo phần trích đăng Sắc lệnh cho phép nhập tịch (in ở Kỷ yếu pháp luật Cộng hòa Pháp 1890), ông Hui Bon Hoa sinh ngày 1-6-1845 tại Boun Tschao Sia, Trung Quốc.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 4.

Sài Gòn năm 1866 - Ảnh: E. Gsell. Thư viện số, Đại học Côte d’Azur, Nice

Thời điểm nhập tịch năm 1887 ông là giám đốc hiệu cầm đồ Sài Gòn, Nam Kỳ. Địa danh Boun Tschao Sia là Văn Tảo xã, thuộc Hòa Sơn, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Chen Bichun từng viết là mình đã có những liên lạc với hậu duệ nhà Hui Bon Hoa và ghi nhận rằng ông Hui Bon Hoa tức Huỳnh Văn Hoa còn có tên tự Tú Vinh, hiệu Tình Nham.

Theo truyền thống Á Đông ở những gia đình có học thức, vì ông Hui Bon Hoa tên húy là Hoa, việc có tên tự và tên tự có chữ Vinh là điều hoàn toàn phù hợp thể thức: tên tự và tên húy gần nghĩa (ghép thành Vinh Hoa). Cũng chỉ những Nho sĩ mới đặt tên hiệu cho mình.

Ông Lý Tường Quang (Bá hộ Xường) có hiệu là Phúc Trai. Ông Diệp Văn Cương có hiệu là Yên Sa. Tên hiệu Tình Nham - nham thạch đã nguội (và rắn lại như đá sau khi từng nóng hừng hực lúc phun trào), hẳn nhiên phải như là tuyên ngôn cho ý chí sắt đá của một thanh niên Trung Hoa vào tầm tuổi hai mươi, quyết lập sự nghiệp tại nơi đang trong buổi giao thời với nhiều xung đột tiềm ẩn cả về chính trị quân sự, kinh tế văn hóa như Sài Gòn quãng 1865-1875.

Khi xưa chúng tôi từng có nhiều dịp hỏi chuyện một bậc cao niên, ông Lý Gia Hưng - thân phụ nghệ sĩ piano Lý Giai Hoa.

Cụ Hưng nhắc rằng trong những người Hoa sang Nam Kỳ từ nửa sau thế kỷ 19 có thành phần là người lao động kiếm đường mưu sinh nhưng có thành phần là doanh nhân đi tìm những mối giao thương mới tại nơi là nhượng địa của Pháp.

Khảo sát riêng của chúng tôi, về sau còn có những người như ông Đường Phú Ngôn (1894-1960) sang Chợ Lớn để lập trường dạy học (Trường trung học Tri Dụng - École Chee Yung).

Gia đình Hui Bon Hoa bác bỏ giai thoại ông khởi nghiệp với đôi quang gánh, nói rằng ban đầu ông đã làm công (quản trị) cho những cơ sở kinh doanh tại Sài Gòn.

Thường có sự hợp tác giữa người Hoa và người Âu - Pháp trong các hoạt động thương mại khi đó tại châu thành Sài Gòn, đô thị đang phát triển để sẽ thành nơi đầu não cho việc người Pháp cai trị thuộc địa Nam Kỳ.

Tâm thế của người Việt lúc ấy đang còn bị giằng xé bởi những xúc cảm người dân bị mất nước, mất chủ quyền, trong khi không ít người Hoa nhập cư chỉ chú trọng vào cơ hội kinh doanh. Việc ông Hui Bon Hoa sớm giao tiếp rồi nắm bắt các cơ hội công việc cùng người Pháp đã là tiền đề cho sự phát triển của cả gia tộc Hui Bon Hoa về sau...

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 3.

Dinh Thống đốc Nam kỳ khi đang xây dựng trước 1873 - Ảnh: E. Gsell, nguồn Bảo tàng Weltmuseum Wien, Áo

Theo chúng tôi tìm hiểu được, ông Hui Bon Hoa đã làm cho nhà A-Pan (A-Pan et Cie), mà doanh nhân này lại có những mối liên kết chặt chẽ với nhà Ogliastro cùng nhà Du Crouzet.

Ông Hui Bon Hoa đã tiếp quản vị trí giám đốc hiệu cầm đồ Sài Gòn từ A-Pan, vào tháng 6-1884 rồi ở vị trí này ít nhất cho tới khi ông được nhập tịch Pháp năm 1887.

***********************

Vậy trước và sau năm 1887, hoạt động kinh doanh của ông Hui Bon Hoa bao gồm những gì, ở quy mô nào? Ông sang Sài Gòn khi nào và đi với những ai? Gia đình, vợ con của ông thì sao?... Xin đón xem phần tiếp.

>> Kỳ tới: Hành trình Chú Hỏa lập nghiệp ở miền đất hứa Sài Gòn

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn -Kỳ 2: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa thật sự là ai? - Ảnh 3.Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934

Nhà nghiên cứu Hà Việt Hùng đã nỗ lực dành nhiều thời gian sưu tra tài liệu gốc để thử nhận diện lại sự thật về thương gia từng giàu có nức tiếng và để đời những công trình mang dấu ấn ở Sài Gòn - TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp