Nhưng sau khi được học bồi dưỡng, nâng cao rồi đến chuyên sâu về môn văn, tôi nhận ra cái lý do “cơm nguội” của mình đúng là ngây ngô! Đâu phải văn là muốn viết gì thì viết. Đặc biệt là khi bắt gặp Áo Trắng - tập san dành cho những người trẻ yêu thơ văn, tôi như được giác ngộ!
Tôi nhận ra mình cũng là kẻ biết rung cảm trước những cái nhỏ nhoi nhất của cuộc đời. Tôi nhận ra mấy năm qua tôi đã vô tình viết ra những điều mà bấy lâu nay các nghệ sĩ cũng khai thác - cảm xúc sâu trong tâm hồn. Mấy cây bút trên Áo Trắng cho tôi cảm nhận sức sống mãnh liệt của cuộc đời hiện lên trong từng dòng chữ. Sức sống ấy trỗi dậy sống động, mạnh mẽ như cơ bắp của người lực sĩ căng lên cuồn cuộn. Tôi để ý tới cảm xúc của mình nhiều hơn. Tôi dần thấy ngòi bút của mình lớn lên từng ngày...
Tôi gửi bài cho báo X, Y... Không được đăng, tôi chán văn. Buồn buồn, tôi lật Áo Trắng ra đọc rồi bạo dạn viết bài gửi theo chủ đề. Tôi cũng không hi vọng gì mấy. Vậy mà một tháng sau, bài của tôi nằm gọn trên báo. Tôi mừng lắm. Đó là cái mừng không đơn thuần như là được điểm 10, được mẹ mua cho áo mới. Đó là cái mừng tích hợp từ nhiều cảm xúc: mừng vì sẽ có người đọc tác phẩm đầu đời của tôi, mừng vì được vinh danh trên báo, mừng vì biết lao động kiếm tiền lần đầu trong đời... Tôi gửi thêm một bài thơ viết về tình yêu nam nữ, bị phản hồi là “Bài của cháu không phù hợp với lứa tuổi. Cháu nên viết về quê hương, gia đình, trường lớp và các món ăn ở quê cháu...”. Đây là nhận xét của người phụ trách mục Nụ hồng. Tôi rất phấn khởi vì được quan tâm. Hồi đó tới giờ tôi gửi bài cho các báo có bao giờ nhận được hồi âm đâu.Tôi tự trách sao mình không phát hiện Áo Trắng sớm hơn.
Sau đó, tôi viết về những gì đẹp nhất của lứa tuổi học trò. Tôi viết về cô, về thầy, về bè bạn, mẹ cha... Và bài tôi được đăng liên tục. Thế nên tôi mới nhận ra chân lý hết sức đơn giản mà cũng vô cùng sâu sắc: Văn học phải bắt nguồn từ cảm xúc chân thật, từ những gì gần gũi nhất. Và tôi nhận ra có một nhà văn đã ân cần, chịu đóng góp ý kiến cho những ngòi bút mới chớm nở như tôi.
Được đăng bài, được nhuận bút, được quan tâm về bài viết, đó là những gì tôi nhận được đầu tiên từ Áo Trắng. Văn học giúp con người biết rung động, biết nhìn lại mình. Cảm ơn Áo Trắng đã dạy tôi bao điều đẹp và có niềm tin với môn văn. Chúc Áo Trắng sinh nhật vui vẻ! Hãy tiếp tục giác ngộ thêm những tâm hồn yêu thơ văn khác, Áo Trắng nhé!
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận