Minh Phát vui vẻ đút bánh mì cho em ăn
Thấy tay con yếu quá, học hoài mà không viết được chữ nào, cả nhà đều lo. Cơ thể bé đã yếu, không làm gì nặng nhọc được thì chỉ mong kiếm lấy con chữ đặng có tương lai. Nhưng vợ chồng tui vẫn hi vọng mai này con sẽ khỏe hơn.
Chị VÕ THỊ HỒNG DUYÊN
"Cha ơi, cho bò ăn chưa? Mẹ ơi, sinh nhật tới của em, mẹ mua bánh kem nha" - bé vui vẻ liến thoắng.
Những câu bi bô liên tục của Phát với cha mẹ làm căn nhà rộn vui. Nụ cười hồn nhiên luôn trên gương mặt khôi ngô của cậu bé 6 tuổi khiến tôi cứ nghĩ Phát chưa từng bị người tâm thần đâm ngập dao vào đầu lúc mới sơ sinh.
Nước mắt rơi theo bước chân con
Cơn mưa trái mùa vẫn không thể xua đi cái nắng oi ả những ngày đầu tháng 4. Băng qua cánh đồng lúa trơ gốc rạ sau vụ thu hoạch tại xã Tân Long Hội (huyện Mang Thít, Vĩnh Long), tôi gặp chị Võ Thị Hồng Duyên - mẹ bé Phát, đang lúi húi sơ chế đồ ăn trước nhà.
Ngôi nhà tường cao ráo được nhà hảo tâm xây tặng cách đây 5 năm vừa được anh chị cơi rộng thêm để có chỗ cho Phát và em trai chơi. Nhà chật và nhiều đồ đạc, Phát lại hiếu động nên dễ đụng chỗ này, đâm vào chỗ kia.
"Mới hôm qua nó bị té, mặt sưng bầm, phải lăn hết mấy cái trứng gà. Chắc do ảnh hưởng hồi bị dao đâm vào đầu nên chân nó yếu. Sáng nay nó đi học, tí nữa cha đón về nhà ăn cơm đặng đầu giờ chiều đưa đi học tiếp" - chị Duyên vui vẻ chia sẻ.
Từ ngày Phát gặp sự cố bi thảm, chị Duyên thường trực ở nhà để canh con, sợ Phát té ngã rồi lên cơn động kinh. Lúc Phát được 3 tuổi, chị gửi nhà trẻ để đi làm công nhân may nhưng cũng chỉ được vỏn vẹn 3 tháng thì nghỉ vì lòng dạ lúc nào cũng nóng ran vì con.
Phát đã 6 tuổi, đang học lớp lá tại trường mẫu giáo gần nhà. Gần 3 năm đến trường, cậu bé dạn dĩ và kết thân với nhiều bạn bè trong lớp. Chị Duyên kể hôm nào không cho đi học là Phát lại đòi khóc vì không được chơi đùa cùng bạn bè.
"Cô giáo cũng tập cho Phát viết chữ, mà hình như tay nó yếu nên học hoài mà không viết chữ nào trọn vẹn được cả. Không đồ đậm chữ được do tay yếu quá" - chị Duyên vừa kể vừa lấy cuốn tập viết chữ của Phát với nhiều nét chữ nguệch ngoạc cho tôi xem.
Chị Duyên kèm cặp viết chữ cho Minh Phát
Sau lần bị dao đâm xuyên sọ và trải qua nhiều đợt phẫu thuật thì hiện tại sức khỏe Phát đã tương đối ổn định hơn trước. Lần động kinh gần nhất của Phát cách đây khoảng 1 năm. Đợt đó, hai cha con lên TP.HCM điều trị khoảng hai tuần thì trở về. Năm nay do ngại dịch bệnh, chị Duyên chưa đưa bé đi tái khám được.
Trải qua vết thương quá nguy hiểm, ai cũng sợ Phát khó nói năng, đi đứng. Nỗi lo tăng lên gấp bội khi thời gian đầu Phát chỉ lê lết khắp nhà mà không đứng vững được.
"Hầu như tháng nào tụi tôi cũng bắt xe lên bệnh viện trên Sài Gòn làm vật lý trị liệu. Khuya đi, chiều hôm sau trở về. Đều đặn như vậy nên Phát mới được như bây giờ, tuy đi đứng còn khó nhưng như vậy là đã quá mừng rồi" - chị Duyên chia sẻ.
Con đường nhỏ trước nhà chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên của Phát. Đều đặn mỗi ngày, chị Duyên dìu con tập đi. Cách đây một năm, đôi chân bé vẫn còn mang nẹp để tập vật lý trị liệu. Thấy con bước khó nhọc, chị Duyên nhiều lần nuốt nước mắt vào trong.
"Nhìn con tập đi tội lắm, ngó mấy đứa trẻ khác chạy nhảy mà mình xót xa. Nhưng linh cảm người mẹ cũng cho mình niềm tin rằng con có thể làm được" - chị Duyên thổ lộ.
Thấy con ít nói và có vẻ lầm lì, chị Duyên mở tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán kiếm đồng ra đồng vô nhưng mục đích chính là cho con giao tiếp với chòm xóm. Lúc đầu Phát có vẻ ngại ngần, nhưng sau đó thì dạn dần rồi bắt chuyện giao du với cả người lạ.
"Má con không có cho con bán chịu. Mấy cái trứng vịt này của ba con nuôi á" - mấy câu dí dỏm, hồn nhiên của Phát khiến ai cũng cười thương.
Mong con có con chữ vào đời
10h30, Phát trở về nhà sau giờ học sáng. Cậu bé trải qua cơn thập tử nhất sinh ngày nào giờ cao ráo, mập mạp cùng gương mặt sáng rỡ. Vừa về đến nhà, Phát liền chạy đến bên em trai, đút bánh mì cho em ăn và hát líu lo bài hát được cô giáo dạy khi sáng.
"Trời ơi, đi học thì không nói gì, về nhà là tía lia vậy đó" - anh Dương Minh Tiền, cha Phát, nở nụ cười vui vẻ nói.
Anh kể hôm nào đi làm sớm, không chở con đến trường được thì Phát nhất quyết thà đi bộ chứ không chịu đi xe đạp cùng mẹ. "Nó sợ té và chê xe đạp đi chậm" - anh Tiền nói giọng hài hước.
Phát mê đồ chơi thì khỏi phải nói. Mỗi lần tan học, cậu bé đều đến trước xe đồ chơi để xem có món gì mới không. Mấy lần bị cha "lừa" về nhà, Phát biết được nên sau này "cố thủ" đến khi có món đồ mình muốn mới chịu về.
"Biết nó bị động kinh, căng thẳng thì dễ bộc phát bệnh nên phải chiều cho nó vui vẻ. Lỡ có gì không hay thì mệt mỏi lắm" - anh Tiền bộc bạch.
Phát thích hát nhưng hay quên. Cậu thuộc Con cò bé bé nhưng hôm sau đã quên, giờ cậu đang hát Cả nhà thương nhau mới được dạy. Cậu học thì dễ quên nhưng tên tuổi, nghề nghiệp hàng xóm thì lại nhớ tài tình. Nhiều hôm cậu còn bi bô rủ cả "ông Út, ông Tư qua nhậu với cha con" mà ai cũng hết hồn rồi phì cười.
Bữa cơm ấm cúng của gia đình bé Minh Phát - Ảnh: THÀNH NHƠN
Đêm nào thấy cha đi thả cần câu, giăng lưới kiếm cá cho bữa ăn gia đình, Phát cũng đều ngăn lại: "Cha đừng đi bắt cá, con không ăn cá đâu". Những lần như thế anh Tiền lại phì cười vì cậu bé đã bắt đầu ngán cá, thèm thịt.
"Sáng nào ngán cháo thì nó cũng chê mẹ nó nấu cháo dở, đặng lấy cớ ra đầu xóm ăn cơm sườn. Khôn lỏi lắm" - anh Tiền cười âu yếm nhìn con.
Hiện anh Tiền đang nuôi đàn bò, bầy vịt thả đồng và làm thuê trong xóm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
"Nuôi đàn bò này mấy năm rồi mà chưa có bán, để đây đặng có gì lo cho thằng Phát và gia đình. Mong nó sau này học được con chữ đặng cũng lo được cuộc sống cho mình. Chỉ cần vậy là tui với mẹ nó vui lắm rồi" - anh Tiền bày tỏ.
Nhìn Phát vui đùa hồn nhiên với em trai và cha mẹ mà tôi nghĩ như chưa từng có thương đau nào ập đến với cậu bé. Tiếng cười thiên thần bé thơ vẫn rộn rã khắp nhà...
Bé 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên sọ
Tháng 8-2015, khi Phát đang điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì một người phụ nữ bị tâm thần dùng dao lớn đâm xuyên đầu bé. Thời điểm này bé mới 11 ngày tuổi. Con dao đâm vào vị trí giữa hai hốc mắt, vết thương sâu lút tới cán dao.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã hội chẩn, phẫu thuật lấy con dao thành công. Sau đó, bé phải nhập viện phẫu thuật lần hai do bị viêm màng não mủ. Hành trình giành giật sự sống của Minh Phát được xem là "thần kỳ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận