Phóng to |
Bà Nguyễn Thị Lan |
“Nhiều người nói hình như khi mất, ổng (nhà thơ Yến Lan) truyền cho bả hay sao ấy. Chứ hồi trước đâu thấy bả viết, mà tự dưng sao lại viết dữ dzậy...”- bà cười kể.
Sau Yến Lan nhớ mãi về anh (hồi ký về nhà thơ Yến Lan, NXB Văn học, 2001) những tưởng bà đã tạm yên lòng vì đã giúp cho bạn đọc gần xa hiểu thêm về nhà thơ Yến Lan. Vậy rồi vẫn thấy bà viết. Tôi có đọc thêm mấy bản thảo mới của bà: Ngồi mà nhớ lại, Nhớ chuyện ngày xưa... Không những viết, bà còn cất công sưu tầm những trang viết còn thất lạc của ông. Bà kể:
- Tôi đã chép được từ di cảo khoảng 500 bài thơ tứ tuyệt, đã làm vi tính cẩn thận và ra tận Hà Nội, gửi NXB Văn học, nhưng mãi chưa thấy hồi âm. Tập di cảo khác tôi đã gởi về Hội VH-NT Bình Định, nơi một thời gian cuối đời nhà tôi làm Chủ tịch danh dự. Nhưng di cảo nhà tôi thì còn nhiều lắm. Tôi đã yếu chứ nếu còn khỏe thì còn làm được nhiều nữa.
Ngày tháng soi chung gương chẳng mờBút xoay vần nối rộng hồn thơChỉ thương mái tóc dài vô vọngNghĩ mãi chưa thành chuyện ước mơ... (Vô đề, 1997) |
*
“Bút danh của anh: Yến Lan cũng là ghép từ tên tôi và tên người bạn gái thân của tôi, Bạch Yến, người đã hẹn với tôi, rằng nếu có lấy chồng thì chỉ lấy “một ông thôi”. |
Bẵng vài năm nay trở lại, nhà thơ thì đã mất. Căn nhà cũ được cất mới, thành ngôi nhà ba tầng rưỡi, nhưng khung cảnh còn im lìm hơn thế. Nhưng trên gác cao nhất, đã có một phòng lưu niệm của chính nhà thơ. Đôi dép, cả cái bàn là làm bằng vỏ bom bi, chiếc bếp dầu bằng lon sữa do chính nhà thơ tự tạo cũng đã được sưu tầm. Không thiếu những trang bản thảo, những bài báo tản mác đó đây viết về ông.
Tôi hỏi về chuyện riêng tư, bà kể:
- Năm đó, tôi mới lên mười thì được cha tôi cho vào trường nữ trong thành Bình Định học. Ba năm học từ lớp Năm đến lớp Ba, kỳ nghỉ Hè nào tôi cũng đến anh để học thêm. Anh dạy rất nhiệt tình, giảng bài giọng rất hay, lại thấy anh ít rong chơi như các anh khác, nên tôi cũng có để ý. Thỉnh thoảng, xem báo, lại gặp tên anh, tôi và người bạn gái cùng tuổi tên Bạch Yến đều tấm tắc: anh nhà nghèo mà sao giỏi thế!
Năm 1937, cha tôi ép gả tôi cho một gia đình giàu có, tôi phải vâng lời. Hai tháng ở nhà chồng, tôi như bị bỏ tù, lại phải chịu đòn roi nhà chồng, tôi bỏ đi Qui Nhơn, rồi mua vé tàu vào Nha Trang. Sau, cha tôi đến tìm bảo tôi về.
Hàng ngày tôi đi chợ mua thức ăn ngang qua chùa Ông, nơi anh ở. Anh thường đứng bên bờ thành, thỉnh thoảng lại khẽ gọi và hỏi tôi những câu chuyện vu vơ. Đầu năm 1940, anh ghé lại chơi và nói là anh sẽ ra dạy ở Thanh Hóa. Tết, anh về quê, tôi ghé thăm rồi nhận lời yêu anh. Anh nói: “Anh coi em như mối tình đầu”... Nhưng cha mẹ tôi lại không đồng ý, có phần bởi cũng muốn con cái mình có chồng giàu có, sung sướng. Tôi rất buồn và lại bỏ nhà đi, vô một ngôi chùa ở Phan Thiết tu. Được ít lâu thì cha tôi sai anh tôi dẫn tôi về và đồng ý cho chúng tôi lo việc cưới xin. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào ngày 20/4/1944, đến nay vậy là đã được đúng 60 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận