Minh họa: Kim Duẩn |
Đến giờ Thúy không nhớ bà thầy bói đã “phán” những gì về cuộc đời mình, chỉ nhớ duy nhất câu nói của bà: “Con có số xuất ngoại”.
Câu nói ấy lâu lâu lại nhảy múa trong đầu Thúy, như một trò đùa khôi hài nhất mà Thúy từng trải qua.
Bởi từ lúc ra trường, đi làm rồi lấy chồng, đến nay cũng ngót nghét mười năm nhưng chưa lần nào Thúy đi đâu ra khỏi đất nước.
Thậm chí cách đây vài tháng, sau nhiều lần hạ quyết tâm, Thúy mới đến phòng quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu, với mục đích cũng rất mơ hồ: để sẵn đó có dịp dùng đến.
Thật ra cũng có một vài lần cơ quan tổ chức đi du lịch, khi thì Campuchia lúc lại Bắc Kinh nhưng cả mấy lần hiếm hoi đó Thúy đều vắng mặt.
Lý do chưa kịp làm hộ chiếu cũng có, nhưng lý do “to đùng” hơn cả là chuyện chồng con bìu ríu, không sao dứt ra để có thể thảnh thơi đi du lịch.
Nhưng lần này thì Thúy nhất định phải đi. Một phần vì dạo gần đây, mỗi lần đến cơ quan, đọc những bài báo trên mạng Thúy cảm thấy bất an quá đỗi.
Sự sống bây giờ trở nên mong manh hơn bao giờ hết, hôm nay đang cười nói đó mà ngày mai đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Không ai nói trước được điều gì cả.
Lấy lý lẽ ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, không hưởng thụ bây giờ ắt sẽ tiếc nuối về sau, bởi vậy khi hay tin cơ quan tổ chức đi Hong Kong, Thúy quyết tâm xuất ngoại.
Một ngày trước khi đi, Thúy vùi đầu vào dọn dẹp, chuẩn bị một số đồ ăn sẵn cho chồng và con. Thằng nhỏ thích ăn chả cuốn, Thúy làm sẵn một hộp đầy.
Thằng lớn thích ăn thịt kho tàu, Thúy làm cho nó một âu. Thúy làm cho chồng món cá xốt cà mà anh vốn rất thích. Tất cả được Thúy cho vào hộp nhựa rồi mới cho vào tủ lạnh.
Như không yên tâm, Thúy còn viết lên giấy một số việc cần lưu ý dù trước đó đã trao đổi với chồng. Xong đâu đó, Thúy dán tờ giấy lên cánh cửa tủ lạnh, lòng vẫn chưa hết thấp thỏm.
Ngày đoàn tập trung, mọi người nhìn Thúy đầy bất ngờ. Ai cũng nghĩ một người gắn chặt với chồng con nhiều như Thúy, chuyện thay đổi ở phút 89 hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy mà không. Thúy chỉ cười, có gì đâu, đôi lúc cũng phải sống cho mình chứ!
Và đúng là chuyến đi đó Thúy đã sống cho mình một cách “triệt để”. Mấy cô gái đi cùng nhìn Thúy đầy ngưỡng mộ khi Thúy sẵn sàng móc ví để chi trả cho những chiếc đầm đắt tiền, thưởng thức những món ăn của nước bạn không một chút suy nghĩ.
Kể cả khi đoàn tới khu vui chơi Thrill Mountain trong Ocean Park, trong lúc mấy cô gái còn đang nấn ná trước tàu lượn siêu tốc Hair Raiser, chưa biết tiếp tục bước lên hay quay lui thì Thúy dõng dạc:
- Lên đi. Đã sang đến đây rồi, cái gì cũng phải thử cho biết, kẻo sau này ân hận.
- Cô Thúy nói đúng đó. Trừ các cô có tiền sử bệnh tim thì ngồi xem “truyền hình trực tiếp”, còn các cô khác nhanh chân lên. Nhớ thắt dây an toàn vào. Để xem hôm nay các cô có làm game thủ được không! - anh trưởng đoàn vừa không ngừng vỗ tay hưởng ứng lời Thúy vừa liến thoắng.
Sau lời trưởng đoàn, chỉ duy nhất cô bé Loan phòng hành chính lặng lẽ đi tìm ghế ngồi, còn tất thảy rục rịch bước lên tàu. Thúy và mọi người nhanh chóng thắt dây an toàn khi vừa ngồi vào ghế.
Cho đến lúc đó, trong Thúy vẫn là cảm giác háo hức của một “game thủ” đang sắp sửa khám phá một trò chơi mới lạ.
Tàu bắt đầu chuyển bánh. Một vài tiếng hét cùng những tiếng cười giòn tan vang lên. Nhưng phút chốc, tiếng hét lẫn tiếng cười cùng im bặt khi con tàu lao vụt về phía trước. Hoặc cũng có tiếng hét mà không ai còn nghe được.
Thúy dùng hai tay bám chặt vào thành ghế. Cảm giác khủng khiếp bắt đầu tăng lên. Có lúc Thúy cảm thấy mình và đoàn tàu đang bị văng ra khỏi vách đá khi tàu treo ngược hoặc đổi chiều.
Thúy từng cùng chồng và hai cậu con trai thử trò cảm giác mạnh ở công viên hồ Tây. Nhưng cảm giác hồi đó so với lúc này chẳng thấm tháp vào đâu vì độ vòng vèo uốn lượn ghê gớm hơn rất nhiều.
Chưa kể, Ocean Park nằm trên đỉnh núi, sát bờ biển, lúc mở mắt cứ có cảm giác như mình đang lao xuống vực thẳm.
Không còn cách nào khác, Thúy đành nhắm chặt mắt lại. Chưa bao giờ trong cuộc đời Thúy phải trải qua những phút giây khủng khiếp đến thế. Thúy thấy thần kinh mình căng ra, như thể chỉ cần một tích tắc nữa thôi là vỡ tung.
Tệ hơn thế, Thúy đã cảm nhận cái chết kề cận bên mình. Đột nhiên Thúy nghĩ đến chồng và hai cậu con trai của mình. Ba con người đó sẽ như thế nào nếu... Thúy rùng mình.
Bỗng sực nhớ ra đã quên dặn chồng rã đông hộp chả cuốn rồi mới rán lại một lần nữa cho chả chín và giòn. Liệu chồng Thúy có biết để làm hay không?
Con tàu bất thình lình dừng lại, hất tung ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Thúy. Cho đến khi tàu dừng hẳn, Thúy và mấy cô gái chậm chạp tháo dây an toàn rồi lẩy bẩy bước xuống. Không ai bảo ai, tất cả cùng khóc òa lên, cứ như mới từ cõi chết trở về.
Trưởng đoàn nhìn cảnh đó cười rũ rượi:
- Các cô chỉ đáng xách dép cho cu Bo. Toàn là game thủ hạng xoàng!
Cu Bo là cậu bé mười tuổi, con của chị sếp phòng Thúy. Đúng là cậu bé không tỏ ra hề hấn gì, trong khi mẹ nó đang gập người nôn thốc nôn tháo.
Thúy nghe xong, lúc đó vẫn còn bấn loạn nhưng cũng phải phì cười. Mai mốt về nhà không biết kể lại với chồng và con bắt đầu như thế nào.
Hay là ngay từ đầu tự nhận mình là game thủ hạng xoàng đi cho nó... vuông!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận