Ảnh minh họa: TL Yarn
H. nhỏ hơn mình chỉ một tuổi. Mình gặp em ở nơi chẳng ai muốn đến, nơi mà mọi người ngày đêm quặn thắt với những cơn đau, chiến đấu để giành giật sự sống vốn mong manh.
Mình hỏi, sao em không nằm nghỉ cho khoẻ, móc len làm gì. Em trả lời, em móc để quên cơn đau.
Rồi mặt em sáng bừng lên, kể: "Chị à, em móc nhiều kiểu mũ cho em gái, móc áo cho con trai em, tụi nó rất thích".
X. đi nuôi mẹ bước lại gần, nói: "Con gái em thấy bạn nó có cái ví len, đòi em mua mà em tìm hoài không có ai bán". H. liền nói: "Để chị móc cho bé con em cái ví nha".
Mình chen vào: "Chị có nhiều ví nhỏ bằng da đẹp lắm, để mai chị đưa X. mang về cho con, kẻo H. móc nhiều sẽ mệt". H. liền nói, em không mệt đâu.
H. ngồi dậy, mở bao len, chọn cục len màu hồng sen, và bắt đầu móc. Em nói móc đến chiều tối sẽ xong.
Mình không được thấy cái ví khi hoàn thành, nhưng chắc sẽ rất đẹp, và ở một vùng quê xa, có bé gái đón mẹ về với món quà thật đặc biệt, chắc bé sẽ rất vui mừng. Và chắc mẹ bé sẽ kể cho bé nghe về chủ nhân của món quà đặc biệt, đã nén những cơn đau, để móc tặng bé cái ví...
H. đã đi được hơn một tuần rồi. H. đã được giải thoát khỏi những đau đớn đêm ngày, thôi cũng mừng cho H., dù thương em quá chừng, H. à. Những dòng chữ muộn màng chia tay người em gái mới quen.
Xin lỗi em, chị chẳng thể viếng em lần cuối.
Thương em.
Mời bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online chuyện cảm động của mỗi người tại địa chỉ [email protected]. Bạn đã có những khoảnh khắc, câu chuyện cảm động nào khiến bạn thêm yêu cuộc sống? Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi đăng bài. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận