Con gái tôi - cô hướng dẫn viên du lịch Lò Thị Minh Thi tại Úc - Ảnh: tác giả cung cấp
“Chọn nghề là một trong những quyết định đầu tiên của cuộc đời, hãy để con tự tin làm chủ cuộc đời mình
Tác giả Minh Thủy
Số là đã mấy đời, gia đình tôi có của ăn của để là nhờ công việc kinh doanh, buôn bán. Vì vậy, khi con gái tôi vào học lớp 12, tôi đã chỉ định: "Con phải thi vào đại học kinh tế, ngoại thương hay quản trị kinh doanh, để tiếp tục phát triển sự nghiệp của bố mẹ sau này".
Con gái tôi phân trần: "Nhưng con thích nghề hướng dẫn viên du lịch, ba mẹ hãy cho con làm chủ cuộc đời mình...".
Lúc đó, tôi đã chặn lời con bằng giọng nói khô cứng: "Đừng có mơ với mộng. Từ xưa đến nay có ai nói hướng dẫn viên du lịch giàu không, hay người ta chỉ nói: Phi thương bất phú?".
Cuối cùng, để chiều lòng tôi, con gái tôi đã học quản trị kinh doanh tại một đại học tư thục. Nhưng sau hai năm, con gái tôi bỗng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói, không cười, thậm chí không cả khóc.
Nó bỏ học hành, nằm vùi trong căn phòng tối om, tránh mặt mọi người, sợ ánh sáng. Tôi vội vàng đưa con vào bệnh viện, bác sĩ cho hay con gái tôi đã bị trầm cảm.
Khi bác sĩ cắm dây truyền thuốc, con gái tôi đã phản kháng trong vô thức: "Đừng, đừng đụng vào người tôi. Bố mẹ ơi, xin cho con làm chủ cuộc đời mình...".
Nước mắt tôi rơi xuống. Tôi bàng hoàng nhận ra con gái tôi trầm cảm vì áp lực học hành và những tổn thương tinh thần do tôi gây ra.
Thế là, mất gần hai năm điều trị, con gái tôi mới bình phục. Con vẫn không từ bỏ ước mơ được trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Sau hai năm theo học tại một trường cao đẳng nghề du lịch, con gái tôi ra trường đi làm cho một công ty du lịch. Sau đó cháu tiếp tục vừa học vừa hoàn thành chương trình đại học.
Phải đến lúc ấy tôi mới hiểu khi đã quyết định dấn thân cho ước mơ, cho niềm đam mê cháy bỏng thì chẳng có khó khăn, thử thách nào ngăn cản được.
Con gái tôi cũng vậy, từ một cô gái có làn da trắng mịn, sau thời gian lăn lộn với nghề, nước da con đã chuyển sang màu bánh mật. Lắm hôm đi theo tour, con gái tôi phải đi xa nhà đến cả tháng trời, ăn trên xe, ngủ trên xe cùng du khách.
Lại có những chuyến rong ruổi trên tàu, gặp khi sóng to, gió lớn, du khách có người say sóng, ói mửa cả ra người, hướng dẫn viên du lịch lại trở thành người hộ lý, chăm chút cho họ từ viên thuốc đến cả bữa ăn suốt hành trình...
Những lúc ấy, làm cha mẹ ai chẳng xót thương con. Thế nhưng, con gái tôi nói bên cạnh những khó khăn đó lại là những giây phút hạnh phúc khi được làm người giới thiệu từng danh lam thắng cảnh, con sông, ngọn núi... của quê hương đến với du khách, bạn bè khắp thế giới.
Có lần tôi đã đăng ký tham dự hành trình tour đến Phú Quốc do con gái tôi làm hướng dẫn viên. Tôi đã nhìn thấy con tôi rưng rưng xúc động khi đưa du khách đến một địa danh lịch sử... Và tôi hiểu vì sao con gái tôi yêu nghề hướng dẫn viên du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận