Gareth Bale chia tay người hâm mộ Xứ Wales sau trận thua Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters |
Kristian, anh chàng Xứ Wales đã bắt xe buýt từ quê nhà hôm đầu tuần để đến Lyon, hét lạc cả giọng giữa các đồng hương: “Chúng tôi sẽ vui chơi suốt đêm nay. Chúng tôi không giống mấy anh chàng người Anh trận nào cũng phải cúi đầu xấu hổ. Tất cả chúng tôi tự hào với đội tuyển của mình. Chúng tôi phải ăn mừng”.
Tương tự, anh chàng Stewart đến Lyon sáng 6-7 cùng hàng ngàn CĐV đồng hương bằng xe buýt với giá vé khoảng 200 euro khoe: “Tôi đã nói với vợ là chuyện này chỉ xảy ra một lần trong đời và tôi phải sang Pháp để ủng hộ tuyển nhà. Vợ tôi đồng ý cái rụp”. Có cặp như Bryan và Hally lại đi cùng nhau và đi bằng ôtô. 14 giờ lái xe trực chỉ Lyon. Ngay trước trận đấu, Bryan đã tuyên bố rất sảng khoái: “Thắng thua cũng chẳng sao. Chắc chắn chúng tôi sẽ vui chơi thoải mái”.
Thật sự đối với những người yêu mến tuyển Xứ Wales, chỉ riêng việc Gareth Bale cùng đồng đội vào đến vòng bốn đội đã là một kỳ tích, kỳ tích sau gần 60 năm. Dĩ nhiên họ cũng có mộng mơ vì đâu ai “đánh thuế giấc mơ”. Bởi thế tờ báo Western Mail của Xứ Wales sáng 6-7 đã giật tựa: “Đừng sợ mơ mộng!” (vào chung kết). Tờ báo nhắc lại giấc mơ dang dở đúng 58 năm trước khi thần đồng Pelé chặn đường vào bán kết của Xứ Wales chỉ bằng một bàn thắng ở Goteborg (Thụy Điển).
Vì vậy, đội tuyển của HLV Chris Coleman giờ đây tuy đã thất trận nhưng họ không thất vọng. Một kết quả quá đẹp cho một đội tuyển lần đầu dự Euro. Nhà cầm quân của Xứ Wales đầy lạc quan: “Tôi quá hài lòng rồi. Chúng tôi sẽ làm tất cả để lặp lại chuyện này”. Ông nhắc lại một chút về trận đấu: “Chúng tôi đã gặp trở ngại về mặt tâm lý nhưng cởi bỏ được ngay, như thế là tích cực rồi”. Ngôi sao Gareth Bale cũng cùng chia sẻ niềm lạc quan về tương lai: “Sẽ có những điều tốt đẹp trong tương lai. Giờ đây chúng tôi đã có tinh thần để làm việc đó”.
Chắc chắn đoàn quân của ông Coleman sẽ trở về quê nhà trong tâm thế của người hùng. Euro 2016 sẽ làm thay đổi mãi mãi niềm đam mê thể thao của người dân vốn có truyền thống chọn bóng bầu dục là môn thể thao quốc gia. Chính tờ nhật báo Western Mail cũng nhận định rằng thành tích của tuyển nhà ở Euro lần này đã khiến cả quốc gia có 3 triệu dân mơ mộng, đặc biệt là giới trẻ, và như thế “sẽ có ảnh hưởng đến môn bóng bầu dục”.
Lâu nay ở Xứ Wales, người dân chỉ ra mặt là “người Xứ Wales” mỗi khi tuyển bóng bầu dục thi đấu quốc tế bởi lẽ tuyển bóng đá thường... chẳng ra làm sao. Đến với bóng đá thì họ ủng hộ... tuyển “tam sư” (Anh)! Giờ đây khi “tam sư” muối mặt ra về và “rồng đỏ” (biệt danh của tuyển Xứ Wales) bay lượn thì sự thay đổi tâm trạng của người dân là điều dễ hiểu.
Các tuyển thủ Xứ Wales cũng chia sẻ đầy cảm xúc tự hào và tri ân người hâm mộ trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Như tiền vệ Joe Ledley, người đã phải hoãn đám cưới để đá trận bán kết (chính anh cũng không nghĩ “Những con rồng” có thể tiến sâu đến vậy), cũng rất hi vọng vào tương lai: “Những gì tôi và đội tuyển làm được thật khó tin và sẽ đi vào lịch sử. Tôi tin rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Tôi yêu mến đất nước mình. Các bạn, những người hâm mộ, cũng đã ủng hộ hết mình cho đội tuyển quốc gia. Hoan hô. Không có các bạn cũng có thể chuyện này không thể xảy ra”.
Mến yêu chân thành sẽ được đền đáp bằng chân tình. Từ khi đội tuyển “tam sư” về nhà sớm, báo chí Anh lấy gương “những con rồng” ra để dạy bảo những người mang huy hiệu sư tử: phải biết yêu mến màu cờ sắc áo của mình. Phải lăn xả, phải hành xử trên sân, phải phát ngôn ngoài đời bằng cả tình yêu đất nước thì mới thật sự là cầu thủ lớn. Như Garath Bale đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận