Phóng to |
Đọc thư em mà thương em quá đỗi, cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, như hoàn cảnh của em và có thể là của rất nhiều người nữa. Sự ích kỷ của người lớn đã đẩy em vào trường hợp khó khăn, điều tiếng. Sự vô tâm của miệng đời đã xốc dậy trong em nỗi đau từ vết thương cũ. Giận. Nhưng tôi nghĩ em phải cứng rắn hơn. Có những người còn khổ hơn cả mình, trong khi em vẫn là một thanh niên lành lặn, khỏe mạnh, có cảm xúc...
Cuộc sống do chính em kiến tạo. Mặc kệ người ta nói, em cần phải chứng minh cho người ta thấy em là em, em có bản sắc riêng, em đang hấp thụ những điều hay lẽ phải để sống đẹp...
Cuộc đời không là màu hồng mà có lắm thử thách, chông gai em à. Vượt qua được những thử thách ấy chính là lúc con người bước sang trang mới: vững chãi hơn với cuộc đời. Cứ xem những khó khăn, kém may mắn của mình là cơ hội để rèn luyện bản thân. Không ai có thể trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn thuận lợi. Phải trải qua những va vấp, vượt lên định kiến của miệng đời, đấy mới là "nam nhi chi chí”.
Em ơi, đừng mặc cảm. Nước mắt em có thể chảy cho những buồn tủi của riêng mình nhưng em không nên gieo thêm nước mắt cho những người khác, trong đó có bà nội em. Hãy cứ vững chãi mà đứng dậy, bởi chỉ như thế em mới có thể gội rửa tất cả những định kiến mà nhiều người đang gán cho em. Vượt qua nó bằng cả nghị lực và tâm trong sáng của một thanh niên, một chàng trai tuổi 18, em nhé.
Tôi tin với những người có hoàn cảnh khó khăn thường dễ có nghị lực phi thường. Những tấm gương về nghị lực ấy không phải hiếm. Những gì đã qua thì cứ để nó trôi qua. Như em nói trong thư là "em mong mình sẽ sống tốt". Tình yêu tuổi 18 của em và cả những cản lực của tuổi 18, đừng mặc cảm, để bước qua như một "chiến binh" trong thời hiện đại, em nhé...
Áo Trắng số 14 (ra ngày 1-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận