- Nếu ngứa miệng, xin lên tiếng!
- Ông tưởng chỉ có mình ông mất ngủ sao? Tôi cũng thường mất ngủ đây. Và dường như thế giới này đầy rẫy những người mất ngủ.
- Ông không bị bệnh chứ?
- Không, tôi chẳng có bệnh hoạn gì. Tôi là một bác sĩ.
- Ồ, bác sĩ hay trực đêm làm sao mà ngủ được.
- Không phải đâu. Một tháng trực đêm mấy ngày ăn nhằm gì. Cái sự “đôi khi mất ngủ” của tôi có từ hồi 18 tuổi, khi biết yêu thương và biết đối diện với cuộc đời. Khi làm bác sĩ, tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với nhiều bệnh nhân từ nghèo đến giàu, từ phó thường dân đến VIP đủ loại. Những câu chuyện đó làm tôi rất nặng lòng.
- Khi nặng lòng hoặc khi trái tim xao động, người ta thường mất ngủ.
- Ừ, và trong trường hợp đó đừng gọi là mất ngủ. Đó là sự thao thức.
- Ông đang thao thức điều gì?
- Giá thuốc và sự móc túi trắng trợn đối với người nghèo. Đó không phải là chuyện nhỏ! Chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Chắc các phóng viên y tế đều biết rõ điều đó. Chúc họ tiếp tục... thao thức và đừng bỏ cuộc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận