Mẹ nhờ tôi ghé chợ quen mua 1kg cá trích về nấu ăn trưa. "Ông già mày thích món cá trích kho" - mẹ nói.
Gần tới giờ trưa nên tôi cũng gấp rút nhanh chân vào chợ mua cá để cho kịp bữa cơm trưa. Vì là chợ quen nên tôi biết đâu là sạp bán cá tươi mà nhà tôi thường ghé mua.
Và, thế là tôi cứ băng băng qua rừng người trong chợ để tới đó theo thói quen.
Trong hàng trăm tiếng trao đổi, mặc cả ồn ào ở chợ chợt có giọng một người phụ nữ kêu giật phía sau lưng tôi:
- Ê!
Tôi cứ lẳng lặng đi nhanh.
- Ê, ê…!
Giọng người phụ nữ lại vang lên lần nữa.
Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm: Chắc là mấy bà chèo kéo, chào mời mình mua cá, thịt, rau đây mà. Mình chỉ mua cá thôi, mà cá chắc gì đã tươi mà giá thì mắc, lại kêu không đầu không đuôi gì cả. Với lại mình đã có chỗ mua rồi…
Thế nên tôi làm ngơ bước đi như không nghe thấy gì cả. Và nhiều lần đi chợ tôi đều lờ đi như vậy.
Trong lúc tôi đang hỏi mua cá thì có người phụ nữ đi nhanh về phía tôi:
- Cậu đi nhanh quá làm rớt mất cái bóp kìa. Tôi sợ đi tìm cậu không gặp, lại sợ cậu quay lại không thấy bóp, lại đi tìm tôi nên tôi để nó chỗ sạp bà bán thịt mà lúc nãy có gọi cậu đó.
Tôi giật mình nhìn xuống túi, rồi nhìn người phụ nữ, giọng tôi bối rối:
- Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ!
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại chỉ vì mình không thèm để ý những tiếng kêu giật khi nãy, may mà gặp được người tốt.
Tôi chào cô và nhanh chân đi trở lại sạp bán thịt.
Ngày nay, cuộc sống của chúng ta thường tất bật và cũng gặp không ít phiền phức, nhưng không phải là tất cả. Nhiều lúc ta nên dừng lại quan sát, sống chậm lại và để ý và lắng nghe, dù chỉ là một tiếng kêu giữa chợ.
Hãy lắng lại đôi chút trong cuộc sống hối hả này để chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mà bạn nghe thấy, quan sát được xung quanh để chúng ta cùng thấy cuộc đời còn có rất nhiều mảnh ghép thú vị khác. Xin mời bạn gửi những sẻ chia, cảm nhận của mình về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận