Các cầu thủ U-23 VN ăn mừng chiến thắng trước U-23 Iraq, hình ảnh này sẽ lặp lại tối nay? - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Bữa cơm tối của xóm tôi mà đúng hơn là của cả Sài Gòn trở nên ầm ĩ hơn cả. Mà đúng hơn là cả nước chứ nhỉ. Tôi định bụng sẽ đợi hết trận đấu sẽ xem kết quả vì không thể chịu nổi cái căng thẳng mỗi khi đội tuyển Việt Nam vào trận.
Cái căng thẳng không phải là hy vọng một chiến thắng mà là đã nhiều lần tôi phải thất vọng khi quá kỳ vọng vào tình yêu của mình.
U-23 có thể thắng, có thể thua nhưng kỳ tích đã có. Cái mà các người hùng cần bây giờ chính là không biến thành tội đồ trong những trận đấu tới. Hãy nói rằng: "dù người hùng hay lỡ bại trận chúng tôi vẫn yêu các bạn!"
Sơn Tịnh
Sau khi nghe hàng xóm hô hoán thì tôi cũng bật xem tiếp tục màn trình diễn sau pha lập công đầu tiên. Vậy là tôi có bữa ăn không yên khi vừa ăn vừa hét đến 120 phút. Sau khi nhận được chiến thắng lịch sử, tôi buông đũa không thể ăn gì thêm.
Vậy là cả nước tưng bừng "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Khen đó, hy vọng đó rồi lo đó, thương đó. Nhiều nguồn cung cấp thông tin cho biết những địa điểm tiếp theo của Việt Nam thi đấu. Không ít trong số đó đặt ra giả thuyết "Việt Nam sẽ trở lại Côn Sơn tranh hạng 3". Tại sao vậy?
Cái cách mà U23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á như cách mà một người đầu bếp giỏi nấu ăn vậy. Tôi không biết món ăn đó sẽ ngon hay không nhưng tôi thấy anh có nguyên liệu rất tốt, anh có phương pháp nấu tài tình và anh trình bày cũng rất đẹp mắt.
Cái cảm xúc của tôi đã đi đến đây đã là quá tuyệt vời. Tôi chỉ biết thế thôi là đủ.
Người ta trách trọng tài vô cớ tặng không đội bạn một quả phạt đền, người ta trách đội mình thiếu thể lực so với những thân hình cao to, người ta trách thời tiết không thuận lợi là những điều bất lợi cho Việt Nam. Tất nhiên ấm ức cũng là một cảm xúc.
Người ta thấy đội nhà không áp lực khi gặp đội trên cơ, người ta thấy các một chiến thuật phù hợp, người ta thấy may mắn với pha suýt phạt trúng thủ môn vào khung thành làm người xem hào hứng. Tất nhiên hào hứng cũng là một cảm xúc.
Nhiều người sẽ nói rằng Việt Nam không có phong độ. Đẳng cấp mà U23 Việt Nam thể hiện cũng như những mùa của thời tiết. Có khi gây bão bùng, có khi gây mưa to, có khi gây nắng nóng và cũng có khi nhạt nhạt chẳng gì là thú vị.
Vậy có ai cần nhớ những quá khứ nhạt nhòa. Hãy nhớ về những dấu ấn mà các bạn mang lại.
U-23 có thể thắng, có thể thua nhưng kỳ tích đã có. Cái mà các người hùng cần bây giờ chính là không biến thành tội đồ trong những trận đấu tới. Hãy nói rằng: "dù người hùng hay lỡ bại trận chúng tôi vẫn yêu các bạn!"
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Thăm dò ý kiến
Trong 90 phút thi đấu chính thức giải U-23 châu Á vào chiều nay (23-1) gặp Qatar, bạn dự đoán U-23 Việt Nam sẽ:
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận