Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm cảm giác làm nông "con trâu đi trước, cái cày đi sau" - Ảnh: AN AN |
Đây là tour trải nghiệm làm nông dân xuất hiện gần đây ở một số nơi phía Bắc, giúp du khách khám phá đời sống, văn hóa, tập quán canh nông của đồng bào bản địa.
Chẳng kém dân bản
Cầm bừa được một lát là Tomy Akira - du khách đến từ Úc - mồ hôi ròng ròng trên má, than “nóng quá”. Tomy là tay khá, đường bừa rất thẳng. Con trâu có vẻ... hiểu tiếng Anh nên Tomy điều khiển không khó lắm.
Kỳ thực đây là con trâu lành nghề, mang cái bừa là nó biết phải làm việc như thế nào: ngoan ngoãn rẽ phải, quay đầu và dừng lại đúng sát bờ sau đường cày gọn ghẽ.
Bừa hết 5 vòng ruộng, Tomy chuyển cho một người bạn trong nhóm, chị Anna tiếp tục dẫn trâu đi ngập bùn. Hết người này tới người khác.
Trong khi đó, hơn 10 du khách khác vạt bờ, cuốc góc và san nền bùn mặt ruộng cho phẳng. Những tay cuốc bổ đến đâu, đất bùn lật nhào đến đấy, tuy không chuẩn xác như nông dân thứ thiệt nhưng rất khỏe mạnh.
Trong nhóm du khách, hai cô gái ít tuổi nhất đến từ Canada vẫn đang mặc váy hoa: Cindy (21 tuổi) và Sofia (23 tuổi) dường như chưa quen với việc cuốc cày nên được ưu tiên hơn một chút: nhặt cỏ sau những luống bừa chất lên bờ.
Hơn hai giờ sau, mảnh ruộng gần 500m2 đã được bừa xong, bờ góc gọn ghẽ, sẵn sàng cho việc gieo cấy. Bốn cặp gầu tát nước từ khe mương bên dưới được đưa vào ruộng. Đến khi đổ vào sấp mé bờ, nhóm du khách mới ngừng tay, thở dốc.
Akira cười: “Mệt hơn cả... tập gym! Nhưng mọi người chung nhóm thấy ai cũng vui vì biết thế nào là cuộc sống nông dân. Thật là vất vả!”.
Trên bờ, đứng nhìn những “ông Tây” chân lấm tay bùn với công việc nhà nông, ông Giàng A Chua - già làng ở Lao Chải - cười thú vị: cứ tưởng họ không quen làm, nào ngờ cũng “cày sâu cuốc bẫm” chẳng kém người dân bản này.
Già làng Chua mời nhóm du khách ấm nước chè tươi mới hãm. Nhưng chưa kịp uống, chợt nhớ ra điều gì, chị Anna cầm liềm chạy vội vàng ra góc đồi phía bên kia. Chừng 10 phút sau, chị quay lại với một mớ cỏ tươi mời... con trâu.
Sau giờ lao động, ai cũng được phần nghỉ ngơi và thưởng thức như nhau, rất công bằng.
Chị Vừ Thị Mẩn, chủ ruộng và cũng là chủ trâu, chỉ về phía Anna và Tomy nói: “Không chỉ có anh chàng hay cô này đâu, mà ai trong nhóm du khách cầm cày con trâu này nó cũng hiểu lệnh hết. Quen rồi. Du khách đến cày bừa vào đây toàn nói tiếng Anh mà”.
Đón một đoàn khách bằng một nương ngô
“Dăm bữa nửa tháng là có một đoàn khách, thu nhập nhiều hơn mấy lần so với cấy lúa, trồng ngô - Anh Giàng A Páo (chủ ruộng) |
Theo chị Vừ Thị Mẩn, gần 5 tháng nay nhà chị liên tiếp đón những đoàn khách nước ngoài đến thử làm ruộng như thế. Cũng có đoàn khách đi theo tour, cũng có đoàn tự tổ chức. Chồng chị đã chọn một con trâu thật thuần, hiền lành và khỏe mạnh để “du khách cày cho an toàn”.
“Sáng nay, đang tỉa ngô trên rẫy trên thì nghe già làng Chua đến gọi bảo có đoàn khách này đến muốn làm nông dân, mình lại tất bật chạy về lấy cày, đánh trâu và dẫn họ ra đây” - chị Mẩn nói.
Chị Mẩn cũng cho biết để “phục vụ” những du khách nước ngoài thích trải nghiệm công việc nông gia, nhà chị đã chuẩn bị sẵn đám ruộng “đặc thù” để đó, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Theo chị Mẩn, đám ruộng “đặc thù” là không cấy hái, cày bừa, mà chỉ để làm du lịch!
“Để ải, tháo nước vào, lải nước ra, cứ để cỏ mọc sâu trong ruộng sao cho các bác ấy làm đúng việc của nông dân vào mùa cày cấy là được. Dăm bữa nửa tháng là có một đoàn khách, thu nhập nhiều hơn mấy lần so với cấy lúa, trồng ngô” - anh Giàng A Páo, chồng chị Mẩn, cho biết.
Tại Lao Chải, không chỉ nhà anh Páo - chị Mẩn có ruộng để đón khách du lịch kiểu này. “Bản có 3 nhà khác cũng sẵn ruộng, trâu và các vật dụng để đón các ông bà Tây. Chỉ cần đón một đoàn khách dăm mười người là có tiền bằng cả nương lúa, nương ngô” - già làng Giàng A Chua cho biết.
Tại xã Tả Van - một điểm du lịch khá nổi tiếng khác của Sa Pa, nhiều người dân các bản cũng liên tục được các tour du lịch đặt hàng: xếp chỗ cho Tây ngủ, dẫn Tây ra ruộng cày!
“Thường thì tiếp đón mỗi tour 10-20 khách Tây trải nghiệm cuộc sống nông dân, người dân sẽ được hưởng khoảng 2 triệu đồng. Đối với thu nhập của người dân vùng cao, số tiền này không nhỏ” - một hướng dẫn viên cho biết.
Giữ bản sắc
Cũng theo hướng dẫn viên này, khách Tây rất thích thú với trải nghiệm cuộc sống người dân các bản làng vùng Tây Bắc như cày bừa, gặt lúa, ăn ngủ nhà sàn và điều đặc biệt là chỉ đi theo tour lần đầu, còn lần sau khi có kinh nghiệm thì họ tự tổ chức thành nhóm đi riêng.
“Vì vậy, nếu người dân muốn có thu nhập từ du lịch dạng này phải chuyên nghiệp dần lên và phải giữ được bản sắc của dân tộc mình”.
Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lào Cai, với vẻ đẹp của tự nhiên và đặc biệt là nét riêng về khí hậu, nét văn hóa canh nông đặc sắc của người Mông, Sa Pa chưa bao giờ hút du khách như hiện nay.
Tổng số khách du lịch trong nước và quốc tế đến Mù Cang Chải năm 2016 đạt gần 2,3 triệu lượt, trong đó du khách quốc tế chiếm gần một nửa (khoảng 1,1 triệu lượt).
“Việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch để thu hút khách, nhất là khách quốc tế, đang được tỉnh tập trung triển khai. Nhất là các điểm du lịch giúp khách quốc tế trải nghiệm đời sống và những nét bản sắc của người dân tộc địa phương” - ông Hà Văn Thắng, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lào Cai, cho biết.
“Càng ngày khách du lịch quốc tế đến Sa Pa càng đông. Vì thế, huyện đang xây dựng kế hoạch đào tạo, hướng dẫn người dân làm du lịch nghiêm túc, chuyên nghiệp để cuộc sống khấm khá hơn” - chủ tịch UBND huyện Sa Pa Vũ Hùng Dũng nói.
Mù Cang Chải, Hội An hút khách thích “chân lấm tay bùn”
Cùng với một số bản ở huyện Sa Pa, nhiều nhóm du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Úc, cũng tìm đến trải nghiệm cuộc sống “chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối” tại các bản ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Tại Trà Quế (Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam), mô hình đưa khách nước ngoài trải nghiệm cuộc sống đồng ruộng thu hút được hàng ngàn người trong năm 2016 và hiện đang tiếp tục phát triển. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận