Chúng tôi đang thực hiện chuyến khám phá “vương quốc ngựa bạch” theo như lời giới thiệu của một người bạn địa phương.
Từ thị trấn Đồng Mỏ, vượt qua cung đường quanh co, đèo dốc, lởm chởm đất đá, trước mắt chúng tôi là một màu xanh thăm thẳm của vùng thảo nguyên Hữu Kiên, địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.
Với địa hình đồi núi có độ cao trung bình của các đỉnh từ 800-1.200m (chỉ kém núi Mẫu Sơn ở Lộc Bình), Hữu Kiên được thiên nhiên ban tặng những cánh đồng cỏ chạy hết dải núi này đến quả đồi khác.
Chính nhờ đặc điểm ấy mà hơn 50 năm nay, đồng bào Tày, Nùng ở đây đã biết chăn thả dê, ngựa. Hữu Kiên chính là vương quốc của ngựa, nơi có đàn ngựa với số lượng lớn nhất VN, rồi đến dê và sau đó là trâu, bò.
Những vạt cỏ mênh mông là nơi cung cấp thức ăn chính cho các đàn dê, ngựa. Tô điểm vào những cánh đồng cỏ mênh mông là muôn hoa đua nhau khoe sắc.
Đã đi qua những vùng thảo nguyên như Đồng Cao (Bắc Giang), Mộc Châu (Sơn La) hay những đồi cỏ Ba Vì... nhưng thảo nguyên Hữu Kiên cho chúng tôi một cảm nhận khác lạ, thanh bình và đẹp lạ lùng.
Thảo nguyên nơi đây rộng lớn hơn Đồng Cao và hoang sơ hơn cả Mộc Châu. Nếu ai chán suối thác, bãi tắm, đình chùa thì Hữu Kiên sẽ là một gợi ý đổi gió thú vị.
Thông qua sự giới thiệu của một người quen, chúng tôi đã có bữa tối và tá túc qua đêm ở nhà chị Vi Thị Hợp, bí thư Đoàn xã Hữu Kiên.
Sau bữa cơm thân mật, chị Hợp cho biết đã từng dẫn một số đoàn học sinh ở Lạng Sơn lên đồi cỏ quê mình để cắm trại và dã ngoại.
“Người đến với xứ Lạng mới quen với Tam Thanh, Nhị Thanh, nàng Tô Thị, đỉnh Mẫu Sơn chứ chưa mấy ai biết đến vùng thảo nguyên Hữu Kiên hữu tình này” - chị Hợp nói.
Nếu bạn muốn khám phá thảo nguyên Hữu Kiên phải trang bị cho mình chiếc xế thật tốt để chinh phục đoạn đường đèo dốc, đất đá từ quốc lộ 1A. Phải luôn có áo mưa và đồ ăn nhẹ trong balô vì ở thảo nguyên mênh mông này mưa bất chợt và tìm đỏ mắt cũng không thấy quán ăn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận