Phóng to |
Đừng biến tiết học được dự giờ thành một màn kịch của thầy và trò! |
Ôi chao, nó dùng từ “dũng cảm” khiến tôi vừa buồn cười lại vừa buồn thật. Biết làm sao được khi bảy năm đi học con bé đã quá quen với những tiết dự giờ đầy tính đối phó. Cô, trò ráo riết tập luyện sao cho tiết dự giờ ấy phải hết sức chuẩn. Cô hỏi điều gì, cả lớp phải đồng loạt giơ tay, chưa có câu trả lời cũng cứ giơ cái đã và cứ yên tâm vì em A sẽ phát biểu câu X, em B lãnh trách nhiệm câu Y... và A đó, B đó toàn là cỡ “top ten” của lớp cho chắc ăn! Mọi chuyện cứ thế mà làm, tất cả thành một kịch bản hoàn hảo và chặt chẽ. Riết thành quen!
Con bé vẫn không quên câu chuyện hồi năm lớp 1. Bạn H.H. học yếu nhất lớp, hiền lành nhưng chậm chạp. Tiết dự giờ hôm ấy có mặt vài vị bên phòng giáo dục của quận. Thôi thì chắc ăn, ra chơi vào cô bảo H.H. đừng vô lớp. Nhìn sân trường vắng hoe, cô bé lắc đầu nguầy nguậy. Bực mình cô phải nói rõ: “Con chậm chạp lắm! Xuống phòng y tế ngồi chơi đi! Hết dự giờ cô sẽ cho vô!”. Con gái tôi về nhà cứ tội giùm cho bạn. Tuy còn nhỏ xíu nhưng nó vẫn ngờ ngợ nhận ra rằng: “Hình như cô sợ mấy người dự giờ hay sao ấy!”.
Kết thúc câu chuyện, nó cười bảo: “Con mà đã dự giờ thì sẽ chẳng báo trước đâu! Cứ bất chợt bước vào là biết ngay tình hình thôi! Đúng không mẹ?”. Tôi đành ậm ờ... cho qua chuyện! Có quá nhiều điều phải nói trong ngành giáo dục hiện nay, mổ xẻ ra cho con hiểu chỉ sợ nó càng thêm nản! Mong rằng sẽ có thêm nhiều thầy cô dũng cảm như thầy lý thì hay quá! Tương lai chắc là sẽ khác...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận