Elif Erdogan (21 tuổi), sinh viên người Thổ Nhĩ Kỳ kể lại: Tôi sống cùng gia đình ở Ankara nhưng đang đi học tại tỉnh Adana. Tôi vừa quay lại Adana hôm chủ nhật vừa rồi sau kỳ nghỉ. Thường thì chẳng bao giờ có động đất ở Ankara nên tôi chưa từng trải qua bất cứ một thảm họa nào như thế trước đó. Thật may khi gia đình tôi ở Ankara đã được bình an.
Tôi đã khóc rất nhiều
Khi động đất xảy ra, tôi và hai bạn cùng phòng đang ngủ trong ký túc xá. Trong khoảng 10 giây đầu tiên, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Phải mất đến hai phút sau, chúng tôi bắt đầu nhận thức được và tháo chạy ra ngoài.
Trận động đất ở Kahramanmaras đo được với cường độ là 7,7 xảy ra vào khoảng 4h20 sáng. Adana rất gần với Kahramanmaras. Tôi đã cảm thấy thật tồi tệ. Ký túc xá có sáu tầng nên bảo vệ không muốn cho mọi người trở lại. Chúng tôi phải trú tạm trong một cơ sở xã hội thuộc khuôn viên ký túc, chờ các dư chấn lắng xuống.
Khi trận động đất thứ hai xảy ra (khoảng chín tiếng sau đó), chúng tôi đã đến nhà của một giáo viên trú tạm. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều.
Chuyến xe tị nạn đến Adana
Lúc này trời đang rất lạnh. Có nhiều nơi trú ẩn ở Adana nhưng vì thời tiết khắc nghiệt nên chẳng ai muốn đợi ở đây nữa. Tôi đã nghĩ Ankara sẽ an toàn hơn và muốn về nhà ngay lập tức, nhưng tất cả các tuyến giao thông đều đình trệ vì thời tiết và đường sá nhiều nơi bị hư hại vì động đất.
Thành phố Mersin ở ngay cạnh Adana, nó an toàn hơn một chút và vì chú tôi đang ở đó nên tôi quyết định sẽ đến Mersin vì không thể trở về Ankara lúc này.
Thế nhưng đến Mersin cũng chẳng dễ dàng. Không một chuyến tàu hay xe buýt nào hoạt động, hệ thống đường sắt hoàn toàn đóng cửa đêm qua. Chật vật mãi tôi cũng tìm được một chiếc minibus, tôi nghĩ đó là chuyến xe tị nạn, những người trên xe cũng vừa thoát khỏi động đất, thậm chí họ còn không nói sõi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nữa.
Cũng chẳng còn một chỗ ngồi tử tế, họ cho tôi một cái bệ để chân và tôi đã ngồi trên đó suốt một tiếng đồng hồ. Tài xế đã thả tôi xuống ở trạm xe buýt Mersin và đứa em họ đã đón tôi.
Dù Mersin cũng là một trong những vùng bị ảnh hưởng nhưng ở đây dường như chỉ có một tòa nhà bị phá hủy. Tôi cũng nghe nói người ta đang chăm sóc các nạn nhân của trận động đất ở Bệnh viện thành phố Mersin.
Ở Adana có hơn 20 tòa nhà bị phá hủy nhưng tôi biết tại các vùng lân cận như Hatay, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Adıyaman... tình hình tệ hơn rất nhiều, dường như cả thành phố đã sụp đổ. Thậm chí ở Hatay, hầu hết các bệnh viện đã bị tàn phá trong động đất.
Người thân của nhiều bạn bè tôi ở trường và ký túc xá đã chết hoặc mất tích. Có những người cả gia đình họ đã chết. Nhiều người khác vẫn chưa thể liên lạc với gia đình.
Một vài người bạn rất thân của tôi đang học ở Gaziantep và Kahramanmaras (tâm chấn của động đất). Họ đang rất thiếu phương tiện sưởi ấm và lương thực, trong khi đó chính phủ hiện chưa thể hỗ trợ tất cả mọi người. Các nỗ lực giải cứu vẫn đang tiếp tục, nhưng nhiều giờ đã trôi qua trong khi mọi người càng lúc càng tuyệt vọng.
Trái tim ở lại Adana
Bây giờ tôi đang ở một nơi an toàn hơn nhưng tâm trí cứ nghĩ về những người bạn mình đang ở lại Adana. Dù các dư chấn vẫn tiếp tục nhưng họ nói với tôi không còn quá lo lắng nữa.
Tôi yêu Adana rất nhiều. Tôi không biết sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi sẽ cảm thấy thế nào khi trở về Adana và phải chứng kiến sự tàn phá sau thiên tai. Chưa bao giờ tôi trải qua điều này.
Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy rất thương cảm cho những nơi phải hứng chịu động đất, nhưng cảm giác ấy sẽ qua thôi vì tôi sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống của mình. Nhưng khi trực tiếp trải qua cảnh ngộ này, tôi tin mình sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó. Bây giờ tôi vẫn còn rất sốc.
Các đội cứu hộ từ nước ngoài đã đáp xuống Adana vì chỉ có sân bay ở đây còn nguyên vẹn trong số các khu vực bị ảnh hưởng. Sự giúp đỡ và những thông điệp ủng hộ từ thế giới đã khiến chúng tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn vì điều đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận