Sách do NXB Lao Động ấn hành - Ảnh: V.C.D. |
Giữa chuyện mười mấy em bé chen chúc trên một chiếc giường mùa bệnh hô hấp lẫn dư âm xót xa chuyện thây người cuốn chiếu từ bệnh viện chở về nhà, đọc được cuốn sách Vô thường của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, cảm giác như vừa được uống một liều thuốc an thần, xoa dịu cảm xúc hoang mang, nhói lòng.
36 câu chuyện được bác sĩ Bảo Trung ghi chép từ chính thực tế hằng ngày ở phòng cấp cứu, tại phòng khám, ở nhà bệnh nhân... xen lẫn những triết lý nhẹ nhàng để lại trong lòng người đọc những bài học thấm thía về tình người, về lẽ sống. Rằng ta có biết trân quý cuộc đời mình? Rằng ta có mê mải làm ăn, viện cớ bận rộn để quên đi sự ân cần, chăm sóc dành cho người thân? Rằng ta...
Khép lại cuốn sách, người đọc nhắc mình phải tập (tập vì không dễ) sống sâu (tên câu chuyện đầu tiên của cuốn sách) bằng những điều vô cùng đơn giản đang có và bằng cả sự tỉnh thức như những câu thơ cuối sách:
Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh.
Tập di cảo thứ 13 của thi sĩ Bùi Giáng
Tưởng niệm 18 năm ngày mất thi sĩ Bùi Giáng (1998 - 2016) và 9 năm ngày mất của nữ sĩ Thân Thị Ngọc Quế (2007 - 2016), tập di cảo thứ 13 của Bùi Giáng vừa được NXB Văn Hóa Văn Nghệ giới thiệu đến bạn đọc: Tình thương theo gió.
Tập thơ 200 trang gồm 74 bài lục bát, vịnh họa thi tập của nữ sĩ Thân Thị Ngọc Quế - một giọng thơ được Bùi Giáng nhận xét: “Lời thơ của chị đơn sơ mà xa thẳm - Thăm thẳm trong nỗi buồn và xa vắng trong niềm vui - Có mấy ai làm được những vần thơ như thế? Có thể nói bài thơ nào cũng mang tính chất mênh mông vô lượng đó”.
Đây là tập thơ vịnh họa cuối cùng và là tập thứ ba in những bài thơ Bùi Giáng vịnh họa thơ của Ngọc Quế, sau hai tập Tuyết Băng vô tận xứ (2005) và Thơ vịnh họa (2007). Hai tâm hồn thơ cùng nhau hòa điệu, mở ra những lời thơ trầm lắng ý tình:
Ai về đốt lá chiều dâng khói / Cháy cả tà dương một đóa hồng (Đóa thu đông, Ngọc Quế) và Bùi Giáng vịnh họa: Ai về đốt lá khói dâng / Tà dương cháy cả đóa hồng thiên thu...
Mây trắng giăng ngang lưng đồi
Mây trắng giăng ngang lưng đồi (NXB Trẻ) là tập truyện ngắn mới trình làng của tác giả trẻ Trương Văn Tuấn, sinh năm 1985 tại Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đồng Tháp, từng có thời gian sống và làm việc tại Sài Gòn.
Không đứng về “phe nước mắt” khi viết về những thân phận có phần lam lũ, khắc khổ, truyện của Tuấn có xu hướng thiên về sự vận động, dịch chuyển vượt lên số phận, từ sự dịch chuyển ấy tạo nên những va chạm, xước xác; để rồi, một cách chủ quan hay khách quan, những mất mát, thương tổn cũng nảy sinh từ đó.
Với tập truyện này, Tuấn ít nhiều tạo được sự bất ngờ bằng phong cách viết khá nhẹ nhàng, mạnh về mô tả chi tiết và đầy suy tưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận