Ba lần bảy lượt tôi lật đi lật lại những trang đầu của tiểu thuyết , chưa hình dung ra được con đường để bước vào.
Lối vào khấp khểnh y như phố Hàng Nồi - bối cảnh của câu chuyện, với 7 người kể chuyện lần lượt là: Nam - chú bé mọt sách, bác Biết Tuốt, mẹ Hiếu "cơm", Tâm "mun", Lâm đồng cô, dân phòng Đỗ Xuân Biếc và lão Khiêm, thủ từ đền Song Mã.
Buổi ra mắt sách và giao lưu với nhà văn sẽ diễn ra vào 18h hôm nay (5-4) tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội
Bằng ngôn ngữ đầy ắp hình ảnh và gợi cảm, một đời sống xã hội phố cổ Hà Nội những năm 1960 được tác giả tái hiện qua nhiều lăng kính.
Xoay quanh 7 số phận là những mảng màu sáng - tối của Hà Nội sau cải cách ruộng đất, một xã hội với những con người đã sống và xoay xở, để rồi chọn hay không chọn, thứ nghệ thuật sống: "Chín bỏ làm mười".
Có lẽ, chưa bao giờ câu ngạn ngữ "Chín bỏ làm mười" lại hiện lên xót xa đến thế trong một con phố văn học - Hàng Nồi và một ngôi đền văn học - đền Song Mã.
Thay vì mang hàm ý nhường nhịn, vì yêu thương nhau mà bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, sai sót, thì trong truyện, "chín bỏ làm mười" là những ứng xử mang tính ba phải, xuề xòa.
Bởi nếu ai cũng khăng khăng không chịu "chín bỏ làm mười", thì hẳn cái không gian phố cổ ấy đã vỡ nát, lấy đâu ra sự thuận hòa của các gia đình "tam tứ đại đồng đường".
Độc giả hẳn cũng bị rối ren theo bởi cái tạp pí lù của những vị thần thánh được thờ trong đền Song Mã, từ Thành hoàng Hà Nội đến thủy thần sông Nhị, từ Đức Chúa Ông đến cả Sầm Nghi Đống.
Cái sự nhốn nháo ô tạp ấy, hệt như mặt phố Hàng Nồi thò ra thụt vào, cũng chả kém gì căn nhà số 51 với bao thành phần dân cư phức tạp, xô bồ.
Thứ trong vắt và đẹp đẽ nhất trong tác phẩm chính là chú bé mọt sách và cô bạn Tâm "mun". Hình ảnh mọt sách và Tâm "mun" phi ngựa trên cành ổi, góc sân và khoảng trời trên "chuồng trồ" đã tạo ra một không gian văn hóa đẹp đẽ khiến nhà nghiên cứu người Pháp Laurent rung động.
Nhưng rồi, liệu Laurent nghĩ gì, khi biết suy đồi đã "nhập khẩu" vào đô thị, phầm phập rựa xuống cây bưởi đang ôm hoa ngào ngạt, cây muỗm xanh rì và cây ổi đào. Mảnh vườn nát tan, con sóc đuôi đỏ cuống cuồng tháo chạy trong khi gã dân phòng đang nuôi dưỡng ước mơ chiếm nốt cái chuồng trồ!
Gặp Trần Chiến, tôi không hiểu được một người đàn ông tóc trắng, phong thái từ tốn, nói năng có phần nhẹ nhàng, lại có thể viết ra những câu chữ rối ren và xót xa đến nhói lòng, dựng lên những bối cảnh vừa tinh tế ngọt ngào vừa đắng cay chua chát.
Dường như nội lực của tác giả ấy đều dồn lại và tuôn ra trên mười đầu ngón tay. Ẩn mình vào trong chú bé mọt sách hay anh tú tài "tây" Biết Tuốt, Trần Chiến đang kể những câu chuyện ở quanh mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận