Trong mảng tranh chân dung của họa sĩ Đinh Cường, không có những bóng hồng cụ thể mà chỉ là những “tóc gió thôi bay” lãng đãng như sương như khói, một vẻ đẹp vĩnh hằng mà người nghệ sĩ theo đuổi suốt cuộc đời mình. Song Đinh Cường lại vẽ khá nhiều những chân dung bè bạn, bằng hữu thân thiết của anh mà Trịnh Công Sơn là một ví dụ rõ nhất, hoặc sau này là Bửu Chỉ khi họa sĩ xứ Huế đột ngột lìa đời.
Có một nhân vật mà Đinh Cường đã tung hết bút lực vào các chân dung: nhà thơ Bùi Giáng của “biển xanh dâu” và “mộng ban đầu rất xa”. Trong nhiều năm, kể từ khi Đinh Cường còn sống và sáng tác tại quê nhà cho tới vài năm trở lại đây, khi định cư tại tiểu bang Virginia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đinh Cường đã vẽ vài chục chân dung “trung niên thi sĩ”; có bức thì “tròng con mắt đã mỏi mòn có phải/sắc của trời hương của đất lưa thưa”, hoặc có khi là “uống và say nói lăng nhăng/miệng mồm lý nhí thằn lằn đứt đuôi”, rồi lại “nhớ nhung từng đợt xôn xao/tuổi già vây chặt chiêm bao lối về”, hay xiết bao tha thiết ngậm ngùi “ta đi còn gửi đôi dòng/lá rơi có dội ở trong sương mù”… (*)
Trong ngôi nhà ở vùng Fair Fax, Virginia, có tầng hầm mở ra một cánh rừng thưa, nơi Đinh Cường làm studio của ông, có treo nhiều chân dung Bùi Giáng mà người viết những dòng này từng được xem khi đến thăm Đinh Cường mấy năm trước. Xin giới thiệu một số tranh ấy và vài thủ bút của Bùi Giáng gửi Đinh Cường.
(*) Chữ in nghiêng trong ngoặc kép là thơ Bùi Giáng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận