Công nhân vệ sinh dọn rác trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tôi yêu Sài Gòn cùng 3 việc thường gặp trên đường mưu sinh.
1. Tôi làm giao hàng cho một công ty vận chuyển ở gần sân bay và thuê trọ ở bên Bình Tân vì giá cả ăn ở, sinh hoạt nơi đây khá bình dân. Quãng đường từ nhà trọ đến chỗ làm đi qua khá nhiều con đường tấp nập như Lũy Bán Bích, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn và tôi thường bắt gặp xe lấy rác do quá đầy hay bị rơi vãi bịch rác ra đường.
Thói quen của tôi khi thấy chúng là sẽ dừng lại đôi phút để lượm và bỏ vào chỗ tập kết bên vệ đường. Nếu gần đó không có chỗ nào để bỏ thì tôi sẽ gom vào bịch nilông, lấy băng keo quấn chặt lại và treo bịch rác ở xe, tìm nơi bỏ rác đúng quy định.
Không biết mọi người cảm thấy sao nhưng đôi lần tôi thấy những bịch rác bị rơi vãi, sau đó bị xé toạc ra do xe máy, ôtô cán ngang qua mà ngán ngẩm quá. Cái bịch rách ra là đủ thứ rác rưởi bên trong tràn ra đường, lúc đó mọi thứ trông nhếch nhác, bẩn thỉu, nhìn vào khó chịu lắm!
Vậy nên nếu có thấy rác bị rơi ra, nếu không thể tiện tay gom lại được, thì xin quý vị cũng đừng cán qua, như vậy kỳ lắm.
2. Công việc giao hàng của tôi gặp nhiều khách khác nhau, giao đủ loại mặt hàng và thường có tình trạng khui lấy món đồ xong là quen tay xả rác ngay chỗ đứng. Cái này tôi nghĩ nhiều người thấy và đôi khi cố tình cho qua, kiểu như "mặc kệ" ai nghĩ sao thì nghĩ, thật bụng tôi cảm thấy rất buồn lòng. Thành thử giao hàng xong tôi luôn mang dao cắt giấy, cắt gọn lại những túi bóng, bịch nổ, xốp, thùng cáctông trong quá trình đóng gói, rồi dồn gọn vào túi nilông thủ sẵn và đem đi bỏ.
Đôi khi tôi ngẫm nghĩ mình là lao động phổ thông, nên chân tay bận rộn thêm chút cũng hay. Vậy nên tôi lại xắn tay lên dọn dẹp gọn lại, mất thêm vài phút mà thấy đỡ áy náy, hài lòng với sự sạch sẽ ban đầu.
3. Sài Gòn những ngày cuối năm ai cũng bận rộn mưu sinh, sau khi giãn cách ai nấy đều cố gắng "cày cuốc" kiếm tiền vì một cái Tết no đủ hơn, lạc quan hơn. Trong muôn vàn những cảnh đời vất vả mưu sinh, tôi thấy thương nhất mấy cô mấy chú lượm ve chai trên những chiếc xe đạp nhỏ bé, trên những chiếc xe cải tiến cũ kỹ.
Nhiều lần đi về thấy cảnh cô chú hay các chị em đang "liêu xiêu" chở mấy món ve chai nhưng cột dây lỏng lẻo, tôi thấy thương lắm. Có người không biết cách cột, cũng có người "trúng quả" mà thiếu dây chằng nên ráng chở cho bằng hết, thành ra gặp cơn gió to hay kẹt xe, va chạm là sanh chuyện ngay.
Những lúc như thế tôi đều chạy lại hỗ trợ bằng cuộn băng keo đa dụng mà mình luôn kè kè trên xe. Băng keo có thể chằng đồ, cột các gói hàng, gói ghém mấy món ve chai thành một khối chắc chắn. Cái nghề giao hàng quen tay là chính, tôi thường hỗ trợ thật nhanh và lên xe đi mất, không đợi người ta cảm ơn đâu, vì tôi làm và cảm thấy vui thích, không phải vì lời khen ngợi.
Nơi chúng ta sống và làm việc dù to hay nhỏ, dù sang hay hèn, dù xa hay gần thì cũng là một phần không thể tách rời của đất Sài Gòn. Mỗi người giữ gìn vệ sinh chung, ý tứ một chút trong ăn ở, gọn gàng trong sinh hoạt thì tất cả sẽ rất đẹp đẽ và sạch sẽ. Yêu Sài Gòn bằng sự sạch sẽ, tử tế và bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định là đã vui lắm rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận