Dưới đây là chia sẻ của chị Thùy Dương, sống ở Hà Nội, về việc sử dụng xe buýt đi làm hằng ngày:
Phương tiện đi lại chính của tôi hiện giờ là xe buýt. Đó là một thứ phương tiện nhiều người chỉ dùng đến khi “cực chẳng đã”. Nhưng trường hợp của tôi thì không phải như vậy.
Trước kia, tôi cũng đi xe máy đi làm hằng ngày. Nhưng 3 - 4 năm trở lại đây, tôi gần như chỉ sử dụng cuối tuần để xe đỡ hỏng.
Tôi không định bán xe máy vì đôi khi vẫn cần đến xe cá nhân. Chẳng hạn, lúc đưa đón con. Còn trong tuần, khi đi làm, tôi chỉ đi xe buýt.
Có nhiều lý do để tôi quyết định chuyển sang sử dụng xe buýt. Ban đầu, chỉ đơn giản là ngại phải dắt xe, tìm chỗ đậu, dần dần ngại cả đi đường. Tôi không phải một tay lái tệ, nhưng tôi không thể đảm bảo người khác cũng vậy. Đôi lần, tôi suýt bị tông xe ngay cả khi đi đúng làn, xi nhan hay đơn giản là dừng lại trước đèn đỏ.
Những lần thót tim đó khiến tôi muốn tìm cách di chuyển mà mình không phải điều khiển. Để người nhà đưa đón cũng chỉ được một thời gian ngắn, mỗi người còn có công việc riêng, giờ giấc cũng khác nhau. Đi “xe ôm” thường xuyên cũng không được, vì giá xe giờ cao điểm sẽ rất khác.
Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định chọn xe buýt. Ban đầu tôi chỉ đi thử mấy hôm. Sau đó, phân tích những cái được mất và rồi cuối cùng quyết định mua vé tháng.
Với xe buýt, tôi không phải lo dắt xe, tìm chỗ đỗ, đối phó với giao thông đôi khi lộn xộn (đặc biệt vào giờ cao điểm), có thể tránh nắng mưa cơ bản. Ngoài ra, một lợi ích phụ trội: do không có thời gian tập gym, quãng đường đi bộ để ra/về bến xe buýt là một sự thay thế hoàn hảo.
Xe buýt giờ đã có ứng dụng theo dõi thời gian thực, tôi có thể ước lượng thời gian xe đến để ra bến. Nếu tuyến tôi đi hằng ngày đến quá chậm vì tắc đường, tôi có thể dựa trên thời gian dự kiến để sử dụng một tuyến khác. Do sử dụng vé tháng, tôi có thể đi hai bến khi cần đổi lịch trình mà không mất thêm chi phí.
Tất nhiên, đi xe gì cũng có điểm trừ. Tôi thích đi bộ, nhưng hơi ngại phần vỉa hè chưa được thiết kế tốt, thậm chí có lúc đành phải xuống lòng đường khi bị ô tô, xe máy chiếm không gian.
Tôi cũng có e dè khoản sang đường, vì người Việt chưa có thói quen nhường đường cho người đi bộ, rất khác với lúc tôi đi du lịch nước ngoài.
Và khi không có xe riêng, tôi sẽ phải mang theo ô/áo mưa, áo chống nắng bên mình thay vì để trong cốp như trước.
Một số người còn thấy bất tiện nữa là không thể đi giày theo ý mình. Nhưng tôi vốn không thích đi giày cao gót nên đây không phải vấn đề.
Một số người cũng không thích xe buýt giờ cao điểm vì chen chúc. Song tuyến tôi đi thường không quá đông. Hơn nữa, tôi chỉ đi vài bến nên trong trường hợp phải đứng cũng không sao.
Nhiều người chưa đánh giá cao xe buýt vì những bất tiện nhất định. Nhưng theo tôi, giá trị mỗi phương tiện sẽ được quyết định bằng việc “mình muốn gì”, không phải nằm ở phương tiện “cao cấp” đến đâu.
Chẳng hạn với tôi, việc phải tìm chỗ đậu, phải dắt xe ra vào, hay đối phó với giao thông đông đúc khó chịu hơn việc đi bộ ra bến xe hằng ngày. Do đó, tôi lựa chọn xe buýt. Còn những ai thấy ngược lại thì sử dụng xe cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận