Chiếc tù và bằng gốm có hoa văn - Ảnh: L.ĐIỀN
Phát hiện này cùng nhiều di tích, di vật có giá trị đã định vị tầm quan trọng của địa chỉ trên bản đồ di chỉ khảo cổ học Đông Nam Á.
Đây là kết quả bước đầu của đợt khảo cổ học 2021 - 2022 do Viện Khảo cổ thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tiến hành, được trình bày tại chuyến khảo sát thực địa của ông Trần Thế Thuận, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, trong ngày 9-9.
Hiện vật gây choáng: người cổ, mộ chum có cửa thoát hồn...
Bên cạnh năm hố thăm dò, đợt này đào một hố khai quật diện tích hơn 200m2, phát hiện nhiều di tích mộ chum và mộ đất với mật độ dày đặc (224 mộ chum, 15 mộ đất).
Trong một di tích mộ đất, các chuyên gia khảo cổ đã làm phát lộ di cốt một người cổ, được xác định là đàn ông cao khoảng 1,65m, hai bên cổ còn hai chiếc nanh thú - dấu vết vật đeo này cho thấy đây có thể là một người có vị trí xã hội cao trong cộng đồng cư dân bấy giờ.
Niên đại của di cốt người cổ này được xác định khoảng 2.300 năm cách ngày nay. Khung niên đại 2.300 năm đến 2.200 năm cách ngày nay cũng chính là niên đại được xác định cho di tích Giồng Cá Vồ, nằm trong giai đoạn hậu kỳ kim khí ở Việt Nam.
Khuyên tai hai đầu thú bằng đá - Ảnh: L. ĐIỀN
Trước đây, di chỉ khảo cổ Giồng Cá Vồ được biết đến từ những lần khai quật khảo cổ vào năm 1992, 1994 với nhiều thông tin và di tích, di vật thu hoạch được. Tuy nhiên, lần khai quật này bắt đầu từ tháng 3-2021 đến nay mang lại nhiều kết quả rất quan trọng.
Chẳng hạn như di tích mộ chum vốn quen thuộc với di chỉ Giồng Cá Vồ, tuy nhiên đến lần khai quật này mới phát hiện một kiểu mộ chum có "cửa thoát hồn" là một lỗ tròn nằm bên hông chum.
Càng độc đáo hơn khi cửa thoát hồn này còn có nắp - là một miếng gốm được đẽo tròn vừa khít để lắp vào "cửa". Táng thức này của người cổ Cần Giờ gợi mở nhiều hướng nghiên cứu cho giới khảo cổ học cả trong và ngoài nước.
PGS.TS Đặng Văn Thắng - người theo sát các chuyến khai quật khảo cổ tại Giồng Cá Vồ từ những năm 1990 đến nay - cũng đã hào hứng trình bày với ông Trần Thế Thuận về những di vật bằng ngọc và thủy tinh.
Với hàng loạt di vật chất liệu thủy tinh như khuyên tai ba mấu, hạt chuỗi, vòng đeo... cho thấy vào khoảng 300 - 200 năm trước Công nguyên, cư dân Cần Giờ đã có kỹ thuật chế tác thủy tinh. "Họ học kỹ thuật này từ Ấn Độ" - PGS.TS Đặng Văn Thắng cho biết ông đã tìm hiểu về vấn đề này.
Ông Đặng Văn Thắng (bìa phải) giới thiệu với ông Trần Thế Thuận (thứ ba từ phải sang) di cốt người cổ Cần Giờ phát hiện tại hố khai quật - Ảnh: L.ĐIỀN
Giồng Cá Vồ trên bản đồ khảo cổ Đông Nam Á
Sau khi qua lại hai lần trên đoạn sông Hà Thanh để tiếp cận Giồng Cá Vồ, ông Trần Thế Thuận được các chuyên gia mời về Nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp - xã Long Hòa để tận mắt chứng kiến các di vật khai quật được đang tập trung lưu giữ ở đây.
Tại đây, ấn tượng nhất là bộ sưu tập bốn chiếc sọ người cổ Cần Giờ tìm được từ các mộ chum trong đợt khai quật này.
Thông tin tìm được sọ người cổ trong tình trạng gần như nguyên vẹn đã thôi thúc PGS.TS Nguyễn Lân Cường hồi tháng 8 từ Hà Nội vào đây xử lý khoa học bước đầu các di cốt quan trọng.
PGS.TS Đặng Văn Thắng cũng cho rằng có thể áp dụng phương pháp khoa học Gerasimov để phục dựng lại khuôn mặt của người cổ Cần Giờ từ những chiếc sọ này.
Ông Đặng Văn Thắng (trái) giới thiệu mảnh mai vích là dụng cụ làm gốm của người cổ Cần Giờ - Ảnh: L. ĐIỀN
Bên cạnh đó là hàng loạt di vật độc đáo tìm được, tiêu biểu có chiếc tù và bằng gốm có hoa văn, vòng tay bằng ngọc mã não trắng, hiện vật đá xanh kiểu ở Đài Loan, khuyên tai hai đầu thú bằng đá, khuyên tai ba mấu bằng thủy tinh màu, mặt nhẫn đeo tay hình trụ có khảm đốt trúc bằng vàng...
TS Hoàng Anh Tuấn, giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, dẫn lời cô TS Hsiao Chung Hung - chuyên gia khảo cổ học của Trường đại học Quốc gia Úc - đánh giá di tích Giồng Cá Vồ "là một di tích khảo cổ học tiền sử quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả Đông Nam Á và châu Á.
Đây là điểm trung tâm kết nối giữa các khu vực Đông và Tây, Bắc và Nam. Khoảng 2.500 năm trước, nơi đây có khả năng đã là một cảng thị sầm uất với đông đảo thợ thủ công, nghệ nhân làm nhiều nghề".
Từ năm 2000, di chỉ khảo cổ học Giồng Cá Vồ đã được công nhận là di tích khảo cổ học nằm trong số những di tích lịch sử văn hóa quốc gia cần được bảo vệ.
Trong chuyến thị sát lần này, ông Trần Thế Thuận cũng cho biết chủ trương sắp tới là xây dựng hồ sơ di chỉ Giồng Cá Vồ để đề nghị công nhận đây là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt.
Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn nêu ý tưởng về việc có thể tổ chức trước hết một phòng trưng bày các di vật, hiện vật khai quật được ngay tại địa điểm Giồng Cá Vồ.
Với vị trí nằm ở tả ngạn sông Hà Thanh (một nhánh của sông Dinh Bà), khách du lịch có nhu cầu tham quan có thể từ trung tâm TP.HCM đến Giồng Cá Vồ bằng đường thủy.
Đây cũng là một dự hướng quan trọng để nâng tầm di chỉ Giồng Cá Vồ lên không chỉ trong việc kết nối du lịch/du khảo khoa học, mà còn tạo điểm nhấn cho các sinh hoạt khoa học khảo cổ và học thuật trong và ngoài nước.
Vòng tay bằng mã não trắng - Ảnh: L. ĐIỀN
Mật độ mộ chum dày đặc phát lộ tại hố khai quật - Ảnh: L. ĐIỀN
Khuyên tai bằng thủy tinh màu - Ảnh: L. ĐIỀN
Qua ba lần khai quật liên tục (1992 - 1994 và 2021 - 2022), các nhà khảo cổ học đã bước đầu phác dựng lịch sử Cần Giờ giai đoạn từ 3.000 đến khoảng 2.000 năm cách ngày nay. Cùng với nghiên cứu nhiều nền văn hóa thời tiền sử ở khu vực Đông Nam Á, có thể nhận thấy yếu tố biển - đặc biệt là con đường giao thương/di cư trên biển - là nguyên nhân của hiện tượng "đồng quy văn hóa" mà mộ chum là điển hình.
Biển Đông từ thời xa xưa cho đến nay luôn có một vị trí quan trọng trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Champa và từ văn hóa Cần Giờ (trong bối cảnh văn hóa lưu vực Đồng Nai) phát triển lên văn hóa Óc Eo.
TS Nguyễn Thị Hậu
(người tham gia khảo cổ học di chỉ Giồng Cá Vồ từ những năm 1990)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận