Sách Khoảnh khắc thay đổi đời tôi - Ảnh: GIA TIẾN
Dù thế nào, cuộc đời này vẫn đầy những điều thiện lương, đáng yêu…
1. Có những bài xúc động đến rơi nước mắt, nhưng nhiều bài lại khiến chúng tôi cười thật vui vì cuộc sống này vẫn đẹp đẽ, đáng yêu và thiện lương biết bao.
Đó là những cung bậc cảm xúc chúng tôi đã trải qua khi được đọc từng trang bản thảo của các tác giả gửi tham dự cuộc thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi do báo Tuổi Trẻ và HDBank cùng đồng hành tổ chức.
Qua hai cuộc thi năm 2018 - 2019, hộp thư Khoảnh khắc thay đổi đời tôi của Tuổi Trẻ đã nhận được hơn 1.700 bài dự thi gửi về từ mọi miền đất nước. Đặc biệt, có tác giả là thầy giáo đang dạy học ở quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc và cả một số kiều bào gửi về từ nước ngoài...
Thật thân thương biết bao khi đó là những tâm sự hồn nhiên, trong sáng như tờ giấy trắng của các em còn đang là học sinh phổ thông. Chia sẻ về tình cảm bạn bè, trường lớp, thầy cô, mẹ cha, nhiều em cũng đặt những câu hỏi đậm tính thời sự với người lớn về chuyện đạo nghĩa thời nay, về vấn đề môi trường đang bị ô nhiễm và tương lai của thế hệ trẻ.
Ngược lại, cũng có rất nhiều bài do chính các thầy cô đang dạy học hoặc đã nghỉ hưu chia sẻ tâm tình. Từ phố biển Phan Thiết (Bình Thuận), TS Trần Lương Công Khanh gửi dự thi bài Cậu bé gánh muối và ông tiến sĩ (bài đoạt giải nhất cuộc thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi lần thứ 2 - 2019).
Kể chính đời mình với những năm tháng cực kỳ khó khăn thời hậu chiến và vấn đề "xét lý lịch" nặng nề, thầy Khanh đã nhắc đến "cái u chai sần trên vai" vì phải gánh muối phụ mẹ kiếm sống nhưng vẫn cháy bỏng ước mơ được đến trường.
Và rồi dù phải trải nhiều nhọc nhằn, khó khăn, thậm chí ngang trái thời cuộc, người thầy này cũng đi đến được ước mơ của mình: bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Pháp.
Cậu bé gánh muối và ông tiến sĩ của thầy Khanh đã lan tỏa được niềm tin về ý chí vươn lên, về nghị lực không đầu hàng số phận để thành toại ước mơ.
2. Trong tuyển tập này, bạn đọc cũng có dịp suy ngẫm một bài viết đặc biệt của "giáo sư quần đùi" - giáo sư Trương Nguyện Thành. Thanh, điều đó không phải là tận thế! cũng là chuyện đời tự kể của giáo sư Thành mà bạn đọc sẽ trải đủ cung bậc từ bất ngờ đến thú vị và cuối cùng rút kết được điều vô cùng ý nghĩa cho cuộc đời này:
"Năm 1980, cậu bé Thành qua Mỹ chỉ cắn vỡ nổi vài từ tiếng Anh cho khỏi đói khát như hungry, drink, food... Cậu cố gắng học hành nhưng cũng chẳng khá khẩm được mấy. Khi cậu "nộp hồ sơ xin vào đại học là hành động điên rồ từ ảo tưởng không thực tế" như chính đánh giá của ông hiệu trưởng nơi tôi theo học.
Ông khuyên tôi nên xin việc làm sau khi ra trường và ông sẵn sàng giúp đỡ để tôi có một việc ở hãng làm thịt gà tây gần đó". Khi các trường đại học tuyển sinh lần lượt trả lời cậu "Unfortunately" (thật đáng tiếc) thì chính người mẹ nuôi cậu lại nói "Thanh, it is not the end of the world!" (Thanh, điều đó chưa phải là tận thế!).
Chính lời người mẹ nuôi đó đã giúp Thành đứng lên với tất cả nỗ lực để 10 năm sau trở thành tiến sĩ hóa học, rồi năm 41 tuổi được phong giáo sư cao cấp ở Mỹ. Một thời gian dài, giáo sư Thành đã trở về giúp đỡ các viện nghiên cứu và trường đại học ở quê hương.
Chia sẻ tâm tình qua bài viết gửi đến Khoảnh khắc thay đổi đời tôi trên Tuổi Trẻ, giáo sư Trương Nguyện Thành muốn khuyên những ai đang gặp khó khăn: "Thất bại ngày hôm nay không có nghĩa bạn sẽ thất bại trong tương lai và càng không có nghĩa bạn là con người thất bại.
Thái độ của bạn khi đứng trước thất bại mới định nghĩa được con người của bạn. Nếu chấp nhận số phận của một kẻ thua cuộc thì tương lai phía trước của bạn đã rõ.
Còn nếu không chấp nhận vào số phận như tôi đã làm vào năm 1981 thì tương lai của bạn sẽ có nhiều điều tuyệt vời chưa biết trước được, nhưng chắc chắn là không ở dưới đáy vực!".
3. Tuy nhiên, ngoài sẻ chia của những người thành công, của những người thầy, vị giáo sư, tiến sĩ, bạn đọc sẽ còn được lật ra nhiều câu chuyện rất đời và gần gũi trong cuốn sách này. Thậm chí nhiều câu chuyện thực tế đến mức bạn có cảm giác như đó chính là chuyện của mình, gia đình mình, của hàng xóm bên nhà.
Đó là người vợ thường xuyên bị stress vì bức bối, căng thẳng trong gia đình, đến một ngày đã tự nghiệm ra được chính Nụ cười cứu rỗi vợ chồng tôi. Tại sao cứ phải xét nét, bắt bẻ từng li từng tí mà không trao đi yêu thương để đong đầy hạnh phúc?
Chuyện thời sự của biết bao tổ ấm ngột ngạt hiện nay có thể được chữa lành chỉ bằng nụ cười... Đó cũng là tự sự đầy đau đớn, gai góc như tóe máu của người đàn ông 30 năm nghiện ngập, nhiều lần đã tự sát vì nghĩ mình không còn đường thoát khỏi địa ngục ma túy.
Vậy mà đến một ngày chính lời trăng trối đầy yêu thương của người cha đã giúp ông chặt đứt vòi bạch tuộc đời mình. Một câu chuyện thực tế rất đáng suy ngẫm để lấy đó làm gương trong xã hội đang lan tràn hiểm họa ma túy...
Lật từng trang sách, từng trang sách, bạn đọc sẽ tin rằng dù thế nào thì cuộc sống này vẫn rất đáng yêu, vẫn rất đẹp, vẫn đầy những điều tử tế, thiện lương. Bởi khi đêm đen tối nhất là lúc bình minh chuẩn bị tỏa nắng…
Trích đoạn bài viết của hai tác giả đoạt giải đặc biệt và giải nhất - Ảnh: THÀNH THÁI
Tuyển tập Khoảnh khắc thay đổi đời tôi đã soi rọi được rất nhiều góc cạnh của cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng là hoa hồng. Bên cạnh những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc cũng có nỗi nhọc nhằn, niềm tủi buồn, đớn đau, bất hạnh, nhưng cuối cùng đều hướng đến tình yêu cuộc sống.
"Giờ thì tôi đã hiểu, một phần sự thay đổi đến căng thẳng đó là do chính tôi. Tôi đã đặt áp lực lên vai anh. Những trận ốm đau của con khiến đầu óc tôi mụ mị, khiến tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi anh hỏi han, âu yếm con thì tôi lại gắt gỏng:
"Để con yên. Hôn hít cái gì". Khi anh không quan tâm, tôi lại trách anh vô tâm. Hơn nữa, từ khi có con và ở chung, chúng tôi gần như không còn thời gian cho nhau. Tối nào anh cũng ngủ riêng ngoài ghế vì cả nhà nằm chung giường chật chội, con không ngủ được. Thế là chuyện quan hệ vợ chồng dường như cũng bị lãng quên.
Rồi tôi liên tục đổ lỗi cho anh. Từ khi lấy anh, tôi không còn được là chính mình. Thay vì một cô gái vui vẻ, hoạt bát, tôi trở thành một phụ nữ cáu kỉnh, già nua. Tôi trước kia luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề, thì nay trong tôi luôn bị bủa vây bởi sự tiêu cực. Tôi ít nói chuyện với anh. Tôi không muốn gần anh. Có lúc tôi còn cảm thấy ghê sợ anh.
Giờ thì tôi đã hiểu, thật sự hiểu... Thế là từ hôm ấy, từ cái khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu tĩnh tâm lại. Việc ốm đau của con, tôi đã sáng suốt hơn. Tôi không còn chỉ rối bời theo những thông tin hỗn tạp trên mạng nữa, mà tôi lắng nghe cơ thể con. Tôi cũng bình tĩnh hơn khi nói chuyện với anh. Tôi tìm thấy mình trước đây khi biết đặt vào vị trí của người khác. Tôi thẳng thắn mà nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Trước một vấn đề, tôi luôn nghĩ đến mặt tích cực trước.
Khi tôi thay đổi, chồng tôi cũng nhanh chóng đổi thay. Tôi và anh bắt đầu giải quyết mọi sự theo cách hài hước, nhẹ nhàng, yêu thương nhau...".
trích bài Nụ cười cứu rỗi vợ chồng tôi trong tuyển tập
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận