Người dân chờ đợi tại chốt từ trưa đến nửa đêm 30-9, mong được về quê sau thời gian dài bám trụ tại TP.HCM vì dịch bệnh - Ảnh: CHÂU TUẤN
Khuya 30-9, tại quốc lộ 1 (khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) giáp ranh tỉnh Long An, rất đông người dân đi xe máy về quê vẫn đang vạ vật, chờ đợi với hy vọng được cơ quan chức năng cho qua chốt kiểm soát. Dòng xe đổ về đây ngày càng đông gây ra tình trạng ùn ứ cả một đoạn đường.
Nhiều người trong đám đông ấy có hoàn cảnh rất khó khăn, tiền bạc đã cạn kiệt sau thời gian dài bám trụ tại TP vì dịch bệnh, khi nghe tin TP nới dần giãn cách, nên "đánh liều" đi về quê.
Nhiều em nhỏ ngủ gục trên vai cha mẹ sau một ngày dài chờ đợi mệt mỏi. Hình ảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng không thể kìm lòng nổi. Vỉa hè trở thành nơi tựa lưng tạm bợ của một vài người. Trong tiết trời oi ả, lưng áo và vầng trán của nhiều người ướt đẫm mồ hôi.
Một đứa bé chưa đầy 2 tuổi cùng cha mẹ nằm tạm bên vỉa hè trong thời gian chờ đợi - Ảnh: CHÂU TUẤN
Anh Q.T. (quê Cần Thơ) cho biết: “Tôi biết dịch bệnh đang căng thẳng, tụ tập đông ở đây như thế này cũng chẳng tốt. Nhưng phải đến bước đường cùng rồi, vợ chồng tôi mới quyết định đưa con về quê bằng xe máy".
"Đã 4 tháng nay, hai vợ chồng tôi mất việc, không có thu nhập, tiền dự trữ trong nhà cũng đã hết. Nhìn con mình nhỏ xíu mà đã phải chịu vất vả như thế này cùng với cha mẹ, tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ hy vọng được về quê, ở lại đây chẳng còn tiền để mà sống nữa”, anh T. tâm sự.
Trong dòng xe cộ tấp nập, tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, đó là những cuộc gọi với tâm trạng đầy lo lắng của người thân ở quê nhà. Anh Q.T. gạt mẹ là đã được cho qua chốt rồi, dặn mẹ cứ đi ngủ sớm, nay mai hai vợ chồng anh và cháu sẽ về tới.
Nhiều người dân ngồi vật vờ trên đường dù đã quá nửa đêm - Ảnh: ĐAN THUẦN
Không chịu nổi sức nóng, hơi người ken đặc xung quanh, chị Phạm Thị Thùy Linh (23 tuổi, quê Sóc Trăng) ẵm đứa con nhỏ 4 tháng tuổi rẽ ra khỏi đám đông để con bớt quấy khóc.
Chị Linh cho hay hai vợ chồng chị cùng hai con nhỏ (đứa lớn 3 tuổi) đã quyết định trả căn phòng trọ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chạy về quê, nhưng đến chốt kiểm soát bị chặn lại và đứng "chôn chân" từ 14h đến hơn 0h (ngày 1-10) với hy vọng được "xả chốt".
Sắp xếp lại mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy để vợ ru con ngủ, anh Trần Thảo (29 tuổi, quê An Giang) cho biết hai vợ chồng làm công nhân tại một xưởng giày da. Do dịch diễn biến kéo dài nên vợ chồng anh Thảo rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 4 tháng qua.
Hết tiền, cạn sức, vợ chồng anh cùng con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 4 tháng) phải ở nhờ tại phòng trọ của người bạn ở quận Bình Tân gần 1 tháng nay. Biết không thể "ở chui" mãi, anh Thảo cùng vợ đánh liều về quê. "Giờ tôi hết bám trụ nổi rồi, không đủ tiền đóng tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa cho con. Giờ chạy về đại thôi, hy vọng được cho qua chốt", anh Thảo nói.
Lót tạm chiếc áo khoác cho đứa con nhỏ nằm uống sữa, chị Nguyễn Thị Thu (28 tuổi) kể chị theo về quê chồng ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhưng đến chốt thì bị "kẹt" lại từ 18h. Chị Thu và chồng làm công nhân tại một công ty may ở quận Bình Tân.
Tháng 7 vừa rồi, không may cả hai vợ chồng cùng đứa con chưa đầy 2 tuổi phải đi cách ly tập trung do mắc COVID-19. "Cách ly xong về tụi tôi ở nhà trọ suốt tới nay. Trong túi còn có 200.000, làm sao trụ lại nổi. Sữa con tôi toàn là do hàng xóm thương tình mà cho chứ hai vợ chồng hết sạch tiền rồi", chị Thu tâm sự.
Khoảng 0h30 ngày 1-10, lực lượng chức năng quyết định phát phiếu cho người dân đề nghị ghi rõ họ tên, nơi đến… để đưa bà con về điểm tập trung ở tạm qua đêm nay, đồng thời sẽ tìm phương án đưa người dân về quê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận