- Ối dào, vẽ chuyện, lo xa thế! Mới tí tuổi đầu, biết gì chuyện đó mà phòng với chống.
- Dạy con từ thuở còn thơ. Tôi nghĩ họ làm thế là phải, cần nói cho con em mình hiểu và tập thành một thói quen trong suy nghĩ cũng như hành động: không bao giờ được lấy một cái gì không phải của mình, không do mình đổ mồ hôi công sức làm ra.
- Chà, chuyện này coi bộ khó nghe! Mà này, ông có “nguyên tắc” quá không? Chuyện chữ nghĩa, kiến thức vốn bao la, mình có “mượn” xài đỡ chút đỉnh cũng chẳng thiệt gì ai. Tiền bạc, đồ đạc bị chôm thì buồn, chứ luận văn, công trình nghiên cứu bị “đạo” chắc cũng không đến nỗi... quá sốc?!
- Suy nghĩ như vậy hèn chi người ta cứ vô tư sao chép, cầm nhầm mà không một chút áy náy! Nhưng đạo văn đâu chỉ là... đạo văn. Một vị tiến sĩ đạo văn, một ông cử nhân sao chép liệu sẽ mang đến cái gì cho cộng đồng, cho xã hội? Và một khi đã có thể cầm nhầm chữ nghĩa thì ai dám chắc không quen thói cầm luôn của cải, tiền bạc nhà nước nếu được ngồi vào một cái “ghế” quyền thế nào đó?
Hôm nay dạy con trẻ chống đạo văn cũng là xây dựng một lớp công dân sống ngay thẳng, trong sạch cho tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận