Sau một hồi nghe mẹ nhiệt tình hướng dẫn, cô ấy chịu thua: “Lắt léo quá, thôi bà ra dắt tui vào đi!”. Sực nhớ địa chỉ nhà mình có tới năm cái “xẹt” nên mẹ bật cười thông cảm rồi dặn: “Bà chờ tui năm phút nha!”.
Tắt điện thoại, mẹ quay sang hỏi con: “Bây giờ mẹ chạy nhanh ra đầu hẻm dẫn cô vào nhà chơi. Con muốn đi với mẹ hay ở nhà?”. Đang mê mải xem phim hoạt hình, con hờ hững đáp: “Con ở nhà coi nhà, mẹ đi một mình đi”. Thoáng chút ngần ngại, mẹ gật đầu: “Ừ, cũng được. Mẹ đi nhanh rồi về. Con ở nhà đóng cửa lại và không cho người lạ vào nhà nhé!”. Nói rồi mẹ chạy xe đi, lòng ít nhiều lo lắng.
Vừa gặp mẹ ngoài đầu hẻm, cô bạn đã tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Bin đâu?”. Mẹ nói nhanh: “Đang ở nhà!”. Cô bạn càng ngạc nhiên hơn: “Một mình?”. Mẹ gật đầu: “Ừ, một mình”. Cô bạn nhún vai: “Bà gan quá!”.
Về đến nhà, mẹ ghé mắt qua khe cửa và thở phào khi thấy cậu con trai 6 tuổi vẫn đang xem phim hoạt hình. Đưa tay đẩy cửa thì mẹ chợt khựng lại, hình như cửa bị khóa. Mẹ gọi lớn: “Bin ơi mở cửa giúp mẹ!”. Con nghe tiếng mẹ thì vội chạy ra khoe: “Mẹ thấy con giỏi không? Mẹ vừa đi là con bấm khóa lại liền”. Mẹ quay sang nhìn cô bạn với kiểu thấy chưa, con mình lớn rồi, ở nhà một mình đâu có sao, rồi quay sang hối con mở cửa lẹ lẹ vì khách đang chờ. Con dạ to rồi cầm chiếc chìa khóa lách cách tra vào ổ.
Cô bạn bước vào nhà, mắt hấp háy nhìn Bin khen: “Con trai giỏi quá!”. Mẹ cười, lắc đầu: “Giỏi đâu mà giỏi, tui có tập cho Bin mở khóa mà! Ngày nào đi học về lại không đưa chìa cho Bin tự mở”. Cô bạn nghe xong gật gù: “Ừ, ít ra phải dạy con những điều vụn vặt như thế. Hôm rồi, cu Minh với bé Na nhà tui không biết chơi giỡn kiểu gì mà tự nhốt mình trong phòng. Cửa phòng ngủ bị bấm chốt từ bên trong nên không ai bên ngoài mở ra được. Đang luýnh quýnh lại nghe tiếng con gào khóc, đầu óc tui mụ mị chẳng suy nghĩ được gì. Đợi đến khi kiếm được ông thợ sửa khóa thì hai đứa đã bị nhốt hơn một tiếng đồng hồ, khóc khản cả tiếng”.
Mẹ nghe kể thì ngạc nhiên lắm vì cu Minh đã 8 tuổi mà không biết mở khóa. Cô bạn thở dài: “Tại hồi nào tới giờ tui đâu có cho tụi nhỏ chốt khóa phòng lại đâu”. Mẹ nhìn sang con lúc này đang rất chăm chú nghe câu chuyện: “Vậy giờ bà đã chỉ cho hai anh em cách mở khóa chưa?”. Cô bạn cười lắc đầu: “Phá bung rồi còn đâu mà chỉ với dạy”!
Sau tình huống vừa gặp phải, mẹ thấy dạy con những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống quả thật không thừa. Nhớ lần con đang cố gắng mở khóa bằng đôi tay nhỏ nhắn, vụng về của mình bỗng một dì hàng xóm đi ngang, tỏ ý trách: “Sao con lại để cho cháu tự mở khóa? Không khéo ổ khóa rơi vào chân thì tội”. Lúc đó mẹ đã cười và nói không sao vì đã có mẹ đứng kế bên trông chừng con. Giờ nghĩ lại nếu ngại miệng đời thì có lẽ chuyện hôm nay sẽ không suôn sẻ như vậy.
Dạy con kỹ năng sống không cần phải tìm đâu xa, mà bắt đầu từ những việc rất đỗi quen thuộc mà đôi khi người lớn không ngờ tới. Chẳng hạn như không được sờ vào ổ cắm điện, không chơi máy tính bảng hoặc điện thoại khi đang sạc pin, cách mở khóa cửa, phải sờ vào ca nước trước khi uống để biết nước nóng hay lạnh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận