Đó là lời than thở của chị Nguyễn Xuân Hằng (31 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) khi phải dọn dẹp “bãi chiến trường” đồ chơi của hai con.
Chị cho biết, mỗi buổi chiều, đi mẫu giáo về là hai con chị, bé Trang (5 tuổi rưỡi) và bé Minh (3 tuổi), lại lôi rổ đồ chơi riêng mình bày ra nhà, không chừa một góc nào. Trong khi đó, chị tất bật chuẩn bị bữa tối.
“Cuối ngày, nhiều khi cáu phát hét lên vì đồ chơi bày đầy nhà, cả dưới gầm bàn, gầm ghế. Đi không cẩn thận là đạp phải đồ chơi và té ngã. Chơi xong, không đứa nào tự giác dọn dẹp. Bảo đứa lớn dọn thì chỉ dọn đúng những món đồ hàng của mình cất đi. Đồ chơi xếp hình, xe cộ của đứa em thì bị bỏ lại vương vãi trên sàn”, chị Hằng kể.
Nhắc nhở thì bé Trang đáp: “Đồ chơi của ai thì người đấy tự dọn chứ mẹ. Em Minh cũng chơi mà, sao con phải dọn? Con không dọn giùm em đâu!”
“Có hôm con bé còn “cùn” hơn. Nó bảo là khi nào em Minh dọn dẹp đồ chơi thì nó mới dọn. Tôi bực quá lại quát cho một trận um nhà. Ấy vậy, con bé lì ra, nhất định phải “công bằng”, đứa em cùng làm nó mới làm.
Một lần khác, chị Hằng cũng bảo cả hai con dọn dẹp xong đống đồ chơi rồi mới được đi ngủ. Bé Minh còn bé, dọn cả đồ của chị Trang vào rổ của mình. “Hậu quả là em giằng chị, chị đánh em, em lại toáng mồm lên khóc. Tôi đau đầu quá phải tự dọn cho nhanh”, chị kể.
Tôi muốn tập cho con nếp sống gọn gàng, ngăn nắp ngay từ bé mà hôm nào cũng chí chóe um nhà. Phải chăng là khi bé Trang bằng bé Minh, tôi đã chưa tập cho con thói quen tốt?”, chị Hằng nói than thở.
Theo bạn, làm sao để tập cho con nếp sống gọn gàng, ngăn nắp từ nhỏ và các bé không tị nạnh nhau chuyện dọn dẹp, làm việc nhà? |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận