Chức chủ tịch VFF không có ai tranh và xem như một mình ông Lê Hùng Dũng một đường chạy. Tương tự là các vị trí phó chủ tịch từ chuyên môn đến truyền thông và cả tổng thư ký... Nói như nhiều người là chưa mở cửa đại hội, chưa bầu bán nhưng từng vị trí đã được “đặt cục gạch” giữ chỗ.
Bây giờ lại thấy thắc mắc với nhiều vị trí của Bộ VH-TT&DL sẵn sàng ra ứng cử nhưng vì sao đến giờ chót lại rút hết. Thậm chí có người tương đương hàm vụ phó được cài vào cuối nhiệm kỳ VI để cơ cấu lên ở nhiệm kỳ VII, nhưng giờ chót cũng chủ động làm đơn lên bộ xin không tham gia nữa.
Cá nhân tôi không tin rằng việc rút lui hàng loạt đấy là do không đủ năng lực. Càng không thể nói là vì không hiểu bóng đá nên sợ. Ngược lại là những ai càng hiểu về bóng đá, càng hiểu về bộ máy cũ lại càng sợ và xin rút lui. Rõ nhất là giải thích của một thành viên trong thường vụ từng thú nhận rằng ông không “hòa tan” nhưng đến lúc quyết một vấn đề cần bỏ phiếu thì lá phiếu của ông trơ trọi giữa sáu lá phiếu còn lại.
Trước nhiệm kỳ VII này cũng không có nhân vật nào đủ dũng khí và hào hứng xin tự ứng cử chủ tịch VFF như luật sư Trần Vũ Hải tám năm trước cẩn thận với từng lá đơn lẫn chương trình hành động cụ thể. Và kể từ khi luật sư Hải bị “đánh” ngay từ vòng gửi xe, rõ ràng không ai còn dám xem cuộc bầu chọn này là cuộc chơi vô tư nữa.
Nhìn lại những chỗ và những “cục gạch” đặt vào lại giật mình vì ngoài ông Đoàn Nguyên Đức hứa giúp “bạn” Lê Hùng Dũng nên sẵn sàng ngồi ghế phó thì chẳng có gương mặt nào mới cả. Bộ máy cũ, con người cũ liệu có thể mang lại những tín hiệu mới với cách làm mới?
Mà người hâm mộ thì chỉ mong bóng đá VN được làm mới để đẩy lùi những cái cũ, những cái trì trệ đã tồn tại và mọc rễ suốt hai nhiệm kỳ qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận