Phóng to |
* Ngay từ tập đầu tiên chất "Mỹ Hà" không lẫn với ai đã được thể hiện: lối dẫn phim chậm rãi, khoan thai, hình ảnh khá chỉn chu...
- Thật ra so với các bộ phim trước thì Ngày hôm qua đã có tiết tấu nhanh hơn nên tôi nghĩ sẽ nhiều đối tượng xem hơn các phim trước. Bộ phim là câu chuyện của ba tuyến nhân vật có hoàn cảnh khác nhau: Hương - cô ca sĩ đã qua thời xuân sắc, có cậu con trai 9 tuổi tên Khôi; ông Ðịnh - bà Lượng sống cuộc sống nghèo khó, có hai người con trai tên Dũng - không học hành, tính cách ngỗ ngược và Quang - thủ khoa đại học kinh tế; ông Tân - giám đốc một công ty lớn, có người con gái đang học đại học tên Phương. Cả ba đều có bí mật về quá khứ được giấu kín. Nhưng số phận đã đưa những người con của họ gặp nhau và cuối cùng người khám phá sự thật ấy không ai khác chính là những người trẻ.
* Có phải chính vì thế mà ngay ở phần cuối tập 1, thoáng qua hình ảnh ông Ðịnh hồi tưởng lại quá khứ và thốt lên hai tiếng "nghiệp chướng" khi trò chuyện với Quang?
- Ðó là một nút thắt mà bộ phim sẽ phải gỡ ở tập tiếp theo. Và đó không phải là nút thắt duy nhất. Tôi cho rằng tác giả Minh Viên đã viết kịch bản khá chặt chẽ. Nhiều vấn đề xã hội xảy ra trong đời sống được hư cấu đưa vào khá hợp lý như chuyện những phụ nữ làm khuynh đảo cuộc sống của người đàn ông, chuyện lập nghiệp của giới trẻ với nhiều chông gai, thử thách...
Khán giả xem phim sẽ thấy sự lột xác của Trịnh Kim Chi khi hóa thân vào cô ca sĩ Hương. Cô dường như đã vắt kiệt sức mình cho vai diễn khá lạ này. Nam người mẫu Ðoàn Thanh Tài có vai diễn ấn tượng khi hóa thân vào Dũng đầy gai góc. bà Lượng của diễn viên Kim Huyền cũng rất thú vị... Những mối tình trong phim là chất xúc tác tạo nên chất thơ cho phim. Nhưng tình yêu chỉ là một phần trong Ngày hôm qua. Ðiều tôi muốn nhấn mạnh trong phim đó là sự sám hối. Với ba nhân vật trong phim, quá khứ tưởng chừng như đã được rũ bỏ, ngày hôm qua đã trôi xa. Thế nhưng ngày hôm qua chính là hôm nay. Cuộc đời không giấu giếm được điều gì. Những ân oán rồi sẽ được giải quyết. Ðó là quy luật của cuộc sống.
* Trong khi các đạo diễn khác một năm làm đến hai, ba bộ phim, còn anh một năm rưỡi mới có tác phẩm mới. Vì anh kén chọn kịch bản hay không có nhà sản xuất nào giao phim cho một đạo diễn vốn có cách làm phim "không giống ai" như anh?
- Thú thật là tôi không biết làm nhiều phim để làm gì! Nhiều tiền ư? Có nhiều tiền chẳng để làm gì. Khi nào hết tiền tôi mới bắt tay làm phim (cười). Nói vui một chút chứ đối với tôi khi quyết định làm phim phải làm cái gì đó cho thật đã. Tính tôi thường chậm rãi, thích câu chuyện có chiều sâu, chặt chẽ và đọng lại chút gì đó trong lòng khán giả khi xem xong. Những kịch bản như vậy hiện nay rất hiếm.
HOÀNG LÊ thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận