TT - “Năm năm trời, cứ đến mùa Vu lan - lễ báo hiếu cha mẹ, họ đều ra cổng ngóng con cháu mà không thấy ai. Có lần ông cụ lo lắng hỏi bà bạn: - Lỡ con cháu tôi bị bệnh thì sao nhỉ? Nếu chúng nó còn sống, nó phải nhớ đến tôi chứ? Bà cụ an ủi: - Chắc chúng nó bận. Mấy đứa con tôi cũng vậy, suốt ngày buôn bán ấy mà” - đó là một đoạn trên báo Phụ Nữ TP.HCM mà tôi đọc được mới đây, viết về câu chuyện những ông bà cụ bị con cháu gửi vào Trại dưỡng lão Trường Tây (Tây Ninh) rồi một đi không trở lại!