Em thương yêu,
Anh lên Đà Lạt để tìm gặp em. Trong tâm anh cứ nghĩ sự lãng mạn ở thành phố mộng mơ giúp tình đôi ta đơm hoa kết trái. Nhưng hỡi ôi, không còn sương xuống phủ mờ, không còn sương rơi giá buốt. Đà Lạt bây giờ nóng hầm hập.
Anh cũng đã từng tưởng tượng cảnh "đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông". Nhưng anh nhìn xuống giờ không thấy thông vi vu vì thông trụi lủi hết, chỉ thấy nhà kính trắng toát vô hồn.
"Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ" chỉ còn là kỷ niệm. Anh đưa em ra hồ Than Thở, cũng không còn mộng mơ như trong tưởng tượng của anh và em, chỉ có than thở vì... rác.
Em cũng không bước cô liêu hay cô đơn gì ráo, em bước rất nhanh vì em phải lo trồng rau trồng hoa. Mà trồng cũng không phải tự nhiên, em đưa vô nhà kính, lắm lúc em phải bón phân bón hóa chất. Mùi hôi bốc lên, tình đôi ta có... mùi.
Anh đưa em đi bát phố. Phố phường không còn hơi sương, chỉ có mùi xe cộ. Dịp lễ tết hay cuối tuần, thành phố không ngàn thơ được bởi dòng xe cộ kẹt cứng. Tụi mình đang đi thì bị xe lụi cái rầm. Cái xui báo hiệu tình đôi ta bắt đầu trái ngang từ đó.
"Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu dang dở..."
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận