Lâu nay, mọi người cứ nghĩ con gái lấy chồng sớm thì thiệt thòi, vất vả. Thế nhưng cánh đàn ông như tôi cũng dính vào “cái bẫy hôn nhân” sớm và hiện đang phải đánh vật với vô số trách nhiệm.
Phóng to |
- Ảnh minh họa: từ Internet |
Tôi và nàng yêu nhau từ ngày đầu bước chân vào đại học. Tốt nghiệp, hai đứa vào làm hai công ty khác nhau. Một ngày nàng nói: “Em muốn cưới!”. Tôi mướt cả mồ hôi bởi quá bất ngờ. Tôi ú ớ như “gà mắc tóc” còn nàng nhoẻn miệng cười: “Yêu nhau nấy đủ rồi, giờ phải cưới thôi anh!”.
Nói yêu thì được chứ cưới thì tôi cũng hơi bị sốc. Tôi đã cố gắng khất lần, co giãn thêm thời gian nhưng nàng không chịu. Nàng thút thít bảo: “Con gái có thì!”.
Cứ nghĩ đến chuyện mẹ suốt ngày rầy la bố chỉ vì chuyện tiền bạc, con cái cũng khiến bố mẹ cãi vã mà tôi lo lắng. Khi ấy tôi còn như bị mắc nghẹn khi nàng bảo: “Năm nay em được tuổi, tụi mình yêu nhau cũng đã 3 năm rồi…”. Nghe nàng bàn đến đám cưới là tôi lại “đánh trống lảng”.
Trước đây, chúng tôi đã thống nhất là phải có ít vốn liếng rồi mới cưới thế nhưng nàng cứ khóc suốt. Nàng bảo: “Đàn ông các anh bây giờ nói một đằng, làm một nẻo. Ai mà biết để đến một hai năm nữa liệu anh có chịu cưới em không?”. Tôi cứ ngớ người ra chẳng biết trả lời thế nào, cứ nghĩ đến việc phải bó buộc nghiêm túc với một người phụ nữ là tôi thấy lạnh người.
***
Ngày nào gặp nhau, nàng cũng nhăn nhó khổ sở lắm. Thế là vì cái “được tuổi” của nàng mà tôi đã phải lên xe hoa sớm nhất so với bạn bè trong lớp đại học khi ở vào tuổi 23, xem như việc gì làm trước được thì làm thôi. Một đám cưới rình rang diễn ra ngay sau đó. Trong đám cưới, bạn bè chúc tụng tôi đã chấm dứt cuộc sống độc thân sớm nhất lớp, tự nhiên tôi thấy mình thật khù khờ, tội nghiệp.
Khi yêu, tôi có thể chờ đợi nàng hàng tiếng đồng hồ. Thế nhưng lấy nhau rồi hình như sự kiên nhẫn của tôi giảm dần. Những ngày sống độc thân, tôi tha hồ nhậu nhẹt, la cà. Nhưng từ khi trói chân vào hôn nhân, tôi trở thành con người khác. Tôi cứ nghĩ rằng lấy vợ càng hiền lành thì càng dễ quản, dễ chi phối. Nhưng tôi nhầm to, bởi lẽ ngay trong đêm tân hôn, nàng bắt đầu giao trách nhiệm và phân chia chi tiêu rất rõ ràng với tôi.
Làm rể, tôi luôn phải trong tư thế chỉnh tề, từ tốn. Sợ bố mẹ vợ mếch lòng nên tôi luôn phải chu đáo tất tần tật mọi việc. Có bao nhiêu trách nhiệm đè lên đôi vai tôi từ kiếm tiền, lo làm nhà đến phấn đấu sự nghiệp để không bị mang tiếng là thua kém vợ. Rồi tôi thấy lúng túng khi nghe tin mình chuẩn bị làm bố. Ông bố trẻ trong tôi cứ run run khi bế đứa con đỏ hỏn trên tay.
***
Cưới nhau rồi, trong khi mấy ông bạn còn đang được cà kê quán xá thì tôi phải sống chừng mực về thời gian hơn. Đến nhà vợ, tôi rất căng thẳng. Mỗi khi bố vợ gọi: “Con à!” là tôi sợ rồi. Tôi cứ đoán già đoán non chắc vợ mách lẻo chuyện tôi thường hay đi nhậu nhẹt về muộn. Có khi mẹ vợ còn hỏi khéo rằng lương của đứa nào cao hơn nữa.
Đến nay tôi vừa tròn 35 tuổi, có một cu con trai kháu khỉnh và một cô công chúa đáng yêu. Có gia đình rồi đôi khi tôi lại thấy nhớ, thấy thèm cái ngày còn độc thân, thấy mình được tận hưởng những ngày tự do ít quá. Từ chuyện của bản thân, tôi rút ra rằng là đàn ông hay phụ nữ cũng đều vậy thôi, đúng là “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.
Có lần cậu bạn tôi còn bảo: “Vợ mày hiền, tha hồ mà tự tung tự tác, than nỗi gì?”. Nhưng sống với nhau tôi mới thấm thía, nàng không còn tỏ ra chịu nghe lời như trước. Nàng “chỉnh” tôi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ đi đứng, ngủ nghỉ, dọn dẹp nhà cửa...
Có lúc tôi thộn mặt ra tự hỏi: "Lẽ nào mình “sa” vào cái bẫy hôn nhân hơi sớm?".
Cuộc hôn nhân của bạn có đang rơi vào điểm "cực tiểu" vì những xung đột, thờ ơ, ích kỷ, ảo tưởng... Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
'
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận