Ngôi nhà của ba má - nơi tôi luôn muốn trở về mỗi khi mỏi mệt
Từng sống cảnh tha hương nên bản thân tôi luôn thấm thía câu "trong cuộc đời chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về, đó là nhà". Đúng vậy, đó là nơi để tôi trở về, về với những hoài niệm, những ký ức bên mái nhà xưa, về với hiện tại khi đã mỏi chân giữa cuộc sống mưu sinh.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên nơi đồng quê. Tuổi thơ gắn liền với những ký ức cùng đám bạn bên dòng sông trước nhà hay ruộng đồng. Và trong những hoài niệm xưa, hình ảnh ngôi nhà - nơi chứa đựng niềm vui bên gia đình - vẫn luôn hiện hữu.
Gia đình tôi sinh sống ở một xã của huyện Gò Quao, Kiên Giang. Ba má tôi có đến 7 đứa con và tôi là con út trong nhà. Có lẽ vậy, ngôi nhà cũng được xây dựng khá rộng để đủ cho đám con cái ăn ở.
Khi con còn nhỏ, bậc làm cha mẹ nào cũng lo xa là vậy. Thế nhưng khi các con lớn lên, ngôi nhà trở nên quá rộng và chứa đựng quá nhiều những khoảng trống của nỗi nhớ.
Lớn lên, anh em chúng tôi đi học xa nhà rồi lại làm việc ở xa nên ít khi về. Dẫu vậy trong chúng tôi luôn hướng về ngôi nhà ở quê, bởi ở đó có ba má và có cả ngôi nhà đầy ký ức.
Ngôi nhà được ba má tôi tu sửa lại một vài năm nay
Chiếc ghế đá nơi ba má ngồi trông những đứa con xa nhà
Ngôi nhà hiện tại được ba má tôi tu sửa lại vài năm nay. Ở quê nên nhà được xây phù hợp với đặc trưng nơi mình sinh sống.
Ngày xưa, nền nhà lát gạch tàu màu đỏ, nhưng má lau rất vất vả nên sau được thay thế bằng gạch men hiện đại hơn. Nhà lát gạch màu trắng, gạch ốp tường trước nhà cũng màu trắng.
Có lẽ trong mỗi ngôi nhà gia chủ chú ý nhiều về gian bếp. Nhà tôi cũng vậy, ba má tôi cũng chọn lựa hướng bếp cho phù hợp, đó là nơi khi nấu ăn có thể nhìn ra cánh đồng sau nhà qua khung thông gió.
Dù nhà mới có xây bếp và xài bếp gas, nhưng má tôi vẫn giữ lại chái bếp xưa với mấy cái lò củi. Má nói "nhà mình đông, mỗi dịp lễ tết, mấy đứa bây về nấu đồ ăn nhiều nên nấu củi vừa tiết kiệm lại vừa nhanh". Nhất là làm món thịt kho tàu, kho bếp củi mới ngon.
Nơi rửa chén và sơ chế đồ ăn cũng được ba tôi làm rất sạch sẽ và tiện lợi cho gia đình sử dụng. Lát gạch men để dễ vệ sinh, lau rửa.
Chái bếp xưa với mấy cái lò củi vẫn được má tôi giữ lại dù đã có bếp xài gas ở trong nhà
Những chiếc lu trữ nước mưa của má tôi
Ở quê chắc hẳn không xa lạ gì với nước mưa. Nhà tôi thì nước mưa uống quanh năm. Ba má mua lu, kiệu sành để chứa nước mưa, trong số ấy có những chiếc đã có từ rất lâu. Khi những cơn mưa "già", lúc đó má mới bắt đầu hứng nước để trữ.
Ngôi nhà xưa vốn đông đúc nay chỉ còn mình ba má ở. Có lẽ thế nên trước nhà ba đặt hai ghế đá, chiều chiều ba má ra ngồi nhìn ra hướng lộ như trông đợi những đứa con đi xa sẽ về nhà.
Má thường nói "nhà đông con chớ lớn cũng đi làm rồi xa nhà hết". Mỗi khi nghe những lời má nói, lòng tôi lại lâng lâng cảm giác vô cùng khó tả.
Với ba thì "chuối trồng sau, cau trồng trước", vậy nên trước nhà có hàng cau rất đẹp. Lối vào nhà càng đẹp hơn khi được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ của loài trang kiểng, mỗi khi vào mùa nở nộ ai đi ngang cũng trầm trồ khen.
Như bao nhà khác ở quê, trước nhà cũng có một khoảng sân rộng. Những năm gần đây, làm ruộng không còn vất vả phơi lúa như xưa nên sân được làm mái che ra một phần để mưa không tạt vào.
Hàng cau theo lối vào nhà
Trang kiểng bên lối đi mùa nở rộ
Mái nhà ở quê luôn cho tôi cảm giác bình an và thoải mái mỗi khi trở về. Mỗi khi công việc gặp chút khó khăn, trong lòng không vui, tôi thường tranh thủ về nhà.
Tôi trân quý giây phút bình yên được sống dưới mái nhà quê, mỗi nơi trong ngôi nhà đều khơi gợi cho tôi những ký ức đẹp của thời còn hồn nhiên bé dại.
Và đúng vậy, không ở đâu bằng nhà mình.
Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.
Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…
Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận