Đại dịch xảy ra là điều không ai mong muốn. Thế nhưng trong khoảng thời gian giãn cách xã hội để chống dịch, mình lại khám phá ra những điều mà trước nay mình ít quan tâm.
Đó là khu vườn đơn sơ ngập tiếng chim kêu nhà ngoại, những cánh hoa đậu biếc trong nắng sớm, hay mấy đứa em họ vô tư quấn quýt bên mình và vô số điều dễ thương mà vì bộn bề việc học ở thành phố, mình đã bỏ lỡ.
Từ một con bé hay thức rất khuya để hoàn thành bài tập hay đôi khi chỉ là mải mê lướt điện thoại nhắn tin với mấy đứa bạn thân, hoặc ngồi bên máy tính để xem nốt bộ phim yêu thích. Khi về quê ngoại, mình dần từ bỏ thói quen đó để dậy sớm ra vườn giúp ông bà.
Chính khoảng thời gian sống chậm lại và không gian của vườn đậu biếc đã giúp mình nhận ra mỗi ngày được sống bên gia đình, được hòa mình với thiên nhiên và suy nghĩ về những điều tích cực chính là niềm vui.
Hãy tìm niềm vui ngay trong chính suy nghĩ của mình như những câu hát trong bài Những điều nhỏ nhoi mà gia đình mình rất thích: "Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình, là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận