Có những chuyện xảy ra lần đầu trong đời, bất ngờ và dồn dập, nên xót xa đến thắt lòng. Ai đã từng đi qua tháng ngày ấy, sẽ hiểu niềm mong chờ đến da diết. Bằng mọi giá phải trở lại được với bình yên.
Bao nhiêu lần cũng đã từng thẫn thờ ra nơi cánh cửa, nhìn ra bầu trời rộng mà con đường quá hẹp phải thở hắt ra khi phải buông tay một ai đó, dù với mọi cố gắng đã cố níu giữ.
Với bao mồ hôi đã ướt đẫm ngàn ngàn lưng áo, với nước mắt và cả sinh mạng. Nên trong đau thương, Sài Gòn vẫn động viên nhau: một chút nữa, rồi một chút nữa. Phải hồi sinh!
Tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ, hộ sinh luôn cố gắng không để mẹ con sản phụ phải "tách rời" nhau trong những ngày cùng chiến thắng đại dịch.
Dành điều này cho những ai vẫn còn giằng xé bởi những tiếc nuối "giá như" trong bão dông vừa qua khi cứ hoài day dứt: Nếu được quay lại, có quá nhiều điều tôi muốn làm cho người thân. Ừ, giá như tôi đã bên cạnh ba mẹ tôi nhiều hơn, hay giá như hôm đó kịp nắm lấy tay nhau...
Nhưng chắc chắn một điều là bình minh rồi sẽ lên, ngày mới sẽ còn nhiều điều phải làm, nhiều cánh tay cần hơi ấm. Ngày hôm nay phải đẹp hơn đêm hôm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận