Đầu tiên cho con xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép cô!
Thật sự gặp được cô hôm nay con thấy cuộc sống khác hơn rất nhiều...
Con vừa lên xe sau một chặng dài nhừ tử từ Long An lên đến Bình Tân, TP.HCM. Lúc này trời đã bắt đầu mưa tầm tã, cô niềm nở hỏi con có thẻ không, con tìm một hồi chưa thấy thì cô nói được rồi, đưa cô 3 ngàn thôi. Nhìn tóc bạc vậy chứ cô rất nhanh nhẹn, thấy mưa còn dìu khách lên xuống và trò chuyện rất nhiệt tình.
Vừa nói xong thì thấy cô đi ra băng ghế sau, ở đó cũng có một cụ (vì có vẻ lớn tuổi hơn cô) đang vừa bóp chân vừa khóc. Cô ngồi trước mặt rồi hỏi, bằng một giọng làm ấm cả chuyến xe.
"Chị đau nặng không, hay đi chích một mũi đi cho đỡ, lớn tuổi rồi uống thuốc biết nào mới hết đau?!"
"Thôi chị ơi, tiền đâu...?".
Vừa nghe vậy, cô đã lật cái túi bên hông ra và nói: "Hay tui cho chị mượn 1 triệu, đi khám đi chứ để vậy không có ổn".
"Thôi chị, mượn rồi lấy gì trả!" - bà cụ trả lời.
Cụ bà kia bắt đầu rơi nước mắt, khuôn mặt dường như đã quá mỏi mệt với cuộc đời, chỉ biết xua tay không nhận rồi bảo là để tính sau, nghèo cũng không đến nỗi nghèo mà số khổ sẵn rồi, âu cũng do là con cái vô tâm nên thành ra bà bạc phước.
Ngồi nghe một chút thì biết thêm một chuyện: bà cụ ấy đi nhặt ve chai cũng ngót nghét mười năm rồi. Mọi hôm thì không biết thế nào nhưng hôm nay mưa ầm ầm, bà cụ năn nỉ thì không đứa con nào chịu đi đón hết, gặp mưa thì chân trở đau nặng nên phải đi xe buýt.
Bà nói bằng giọng nghẹn ngào vì đi xe vậy tiếc tiền lắm, lát chắc phải tốn thêm tiền xe ôm, làm có bao nhiêu mà xe họ ăn hết. Mình nhìn cô lúc này có vẻ bức xúc lắm, cô bảo là bà phải bắt tụi nó ra đón, cũng nhờ bà lượm ve chai mà nhà cửa chúng nó bà lo cho hẵn hòi rồi mà để bà cực khổ như vầy quài coi giống ai hông. Càng nghe mình càng chỉ biết lắc đầu... lòng thì vô cùng khó chịu.
Đi một đoạn thì gần đến nhà bà cụ, nghe đâu còn phải vào trong hẻm một đoạn xa, mình còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước ra cửa mặc kệ màn mưa ào ạt, một tay xách bao ve chai, tay còn lại thì giữ cho bà cụ đang nặng nhọc bám víu khắp nơi để bước xuống.
Mình với mấy anh trai cũng mỗi người một tay giúp dìu bà và ôm đống ve chai xuống mái hiên trú mưa, bà vừa lạnh chân lại đau nên nhìn mà xót dạ. Đặt để xong xuôi thì cô quay lại nói với bà một câu bằng giọng hơi nóng giận.
"Chị kêu tụi nó ra rước cho tui, mưa gió quá trời, tụi nó không chịu thì tui cũng hết biết?!".
Rồi cô bước lên xe với bờ vai và mái tóc ướt đẫm, ngồi nhìn xa xăm như trong ảnh. Mấy anh thanh niên nọ cũng ca thán vài lời vì sự vô tâm của mấy đứa con bà cụ...
Mình cũng dụi dụi trong vô thức như trong mắt đang vương một thứ gì rất khó chịu.
Xe lại lăn bánh và Sài Gòn thì vẫn mưa, dòng người đang hối hả và cuộc đời vẫn đong đưa...
Mình thấy cuộc sống không cần quá tốt đẹp, chỉ cần người với người đối xử tốt đẹp với nhau thôi.
Vậy cũng đủ rồi...
Mời bạn đọc đồng hành cùng "Chuyến xe văn minh"
Để lan tỏa các hành động đẹp, ứng xử văn minh trong giao thông, chương trình "Chuyến xe văn minh" đã xây dựng một cổng thông tin để cộng đồng dễ dàng chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện hay tình cờ bắt gặp trên đường phố.
Ban tổ chức sẽ có những phần quà ý nghĩa dành cho những tác giả có câu chuyện thú vị, xúc động, góp phần thiết thực xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông.
Để tìm hiểu và tham gia chương trình, mời bạn truy cập website: hoặc email: [email protected].
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận