- Nghe nói mỗi chị ngoài giấy khen còn được thưởng 320.000 đồng.
- Ít nhiều mà làm gì, cái chính ở đây là công lý...
- “Được thực thi”, ông lại nói vậy chớ gì?
- Thì vậy!
- Nghe nói suốt buổi khen thưởng, chị Nguyệt và hai đồng nghiệp khóc hoài không dứt...
- Các chị nghẹn ngào không nói nên lời. Phụ nữ họ đa sầu đa cảm lắm!
- Này, liệu mà bớt cái mồm thơn thớt của ông lại nhé. Ai nói “không nói nên lời”? Cuộc khen thưởng chóng vánh ấy có ai mời các chị nói đâu mà nói?
- Ờ ờ, nếu nói thì không biết các chị sẽ nói gì nhỉ?
- Các chị sẽ nói về những ngày qua bị áp lực làm khó như thế nào. Cuối buổi khen thưởng, khi các nhà báo hỏi, chị vẫn nói trong tiếng nấc: “Trước mắt chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn, sức ép”...
- Sao lại như thế được?
- Ôi trời! Khi lời thề Hippocrates người ta còn nuốt được thì chuyện tày đình nào họ chẳng dám làm!
- Phải tin vào công lý chứ!
- Đúng. Và hãy chờ xem công ăn việc làm của các chị từ nay về sau ra sao, cách người ta đối xử với các chị như thế nào...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận