Ông Tư bảo vệ chiếm được cảm tình sâu đậm với tổng giám đốc công ty cỡ bự bự. Nói nào ngay, cảm tình đó bắt nguồn từ vô số lần ông Tổng chứng kiến ông Tư khiêng những thùng quà nặng lên xe hay xuống xe một cách cần mẫn, với ánh mắt hồn nhiên, không một chút thắc mắc, hoài nghi hay thèm thuồng.
Để đáp lại lòng tận tụy của ông, ông Tổng hào hiệp quyết định nhận con trai ông sau khi học hành lây lất, trầy trật mới tốt nghiệp được phổ thông… vào làm giám sát thi công ở tổng công ty xây dựng.
Đúng là như cá gặp nước, cha làm bảo vệ, con làm giám sát thi công, tuy hai ngành nghề khác nhau nhưng cha con ông phối hợp, song kiếm hợp bích một cách nhịp nhàng và hiệu quả.
Con trai ông được cấp trên đánh giá có năng lực, nên thời gian sau, nó được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng vật tư, đồng thời nó cũng được đi học cấp tốc để bổ sung các văn bằng theo đúng quy trình, rồi sau đó nó lại tất bật chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục leo lên chức vụ cao hơn.
Hình như con trai ông sanh vào giờ… gì đó… mà con đường quan lộ của nó giống như đi trên đường siêu tốc, đi nhanh ào ào và không có vật cản.
Ông Tư nở mày nở mặt, ông quá hảnh diện về nó, trước đây, tuy nó học dở tới nỗi má nó cứ ca cẩm sau này nó chỉ có nước móc bọc mà ăn, vậy mà chỉ trong chớp mắt nó nhảy lên địa vị cao tới nỗi má nó nhận không ra.
Cũng từ ngày đó, cuộc sống gia đình ông khấm khá hẳn, còn thằng con thì khỏi nói, nó tính sắm xe hơi bạc tỉ cho ông đi làm, nhưng vợ ông cản. Bả nói ông làm bảo vệ, ngồi một chỗ, xe để đó phơi nắng làm chi; ông thấy bả nói cũng đúng.
Con đường quan lộ của thằng con vẫn thẳng tiến trên đường siêu tốc. Chỉ còn vài ngày nữa, nó chính thức nhận chức giám đốc sở.
Một ngày kia, lúc vợ chồng ông đang ăn cơm, thằng con trai chạy về, nó khóc như mưa, nó báo nó xin từ bỏ mọi chức tước để trở về làm… dân thường.
Ông Tư mắc nghẹn, nằm chiêm bao ông cũng không nghĩ con ông lại khóc lóc xin từ bỏ tất cả địa vị, quyền lực đang có. Má nó kiên nhẫn vỗ về, nó mới thút thít nói ra sự thật từ ngày con đường quan lộ rộng mở, nó lên chức nhanh như xe xuống dốc đứt thắng làm nó ăn, ngủ không yên.
Lý do một phần nó học dở lắm, nó bị dị ứng chữ nghĩa từ nhỏ, nên trình độ của nó không thể theo kịp đà thăng tiến... và lý do chín phần còn lại tuy có địa vị, có chức tước nhưng thực chất nó chỉ là thằng đổ vỏ, làm theo lệnh ở trên…
Và con đường siêu tốc rộng mở mục đích để nó đổ vỏ cho lẹ… tuy nó được trả công cùng với bổng lộc hậu hĩnh nhưng nó sợ lắm, nó càng lên cao, vỏ ốc đem đổ càng nhiều mà sức nó không kham nổi… (nó không dám nói cho ba má nó nghe thực chất đó là những phi vụ làm ăn, hợp đồng mua bán vật tư kém chất lượng, những công trình bị rút ruột…) nó sợ hãi, nó thân cô thế cô, không cây cao bóng cả che chở thì làm sao nó có đủ sức đi nổi trên con đường siêu tốc đầy nắng và gió.
Má nó nghe xong, săm soi bàn tay con, bà than thở… tội nghiệp con tôi quá, trời ơi, ai mà thèm ăn ốc bất nhơn dữ vậy, ăn mà con tui đem đổ không kịp luôn, hèn chi bàn tay nó chai sạn, nhám nhúa quá trời.
Ông Tư trệu trạo nhai cơm mà như nhai sạn! Cả đời làm bảo vệ của ông, tưởng cuối đời được nở mày nở mặt, ai ngờ niềm vui chẳng hưởng trọn, ông thấy tội nghiệp thằng con quá, nó không có năng lực, lại tuổi trẻ ngông cuồng, nhắm mắt nghe theo lời xúi dại, hết chuyện làm đi đổ vỏ… vỏ ốc cứng lại nặng, kham sao nổi!
Người xưa có câu con quan thì được làm quan. Con sãi ở chùa… thôi thì lại đành quét lá đa vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận