Hai đứa trẻ ngụ tại đường số 4, P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Tại một hội thảo về điều trị bệnh xương thủy tinh, khi được “đẩy ra” và cổ vũ: “Đi cho cô chú coi đi con”. Minh Thanh, Minh Thư buông cổ mẹ, bước tới. Những bước chân khập khiễng nhưng đã rất nhanh nhẹn làm nhiều người ồ lên, nhẹ lòng.
Ai cũng mừng: Vậy là chúng có thể bước đi thật rồi..., bước đi bằng chính đôi chân bé nhỏ kia... Dù đôi chân ấy teo tóp, nhỏ bé với những vết sẹo lớn. Những vết sẹo nối nhau chạy dài từ đùi xuống tận mắt cá chân. Bên trong đôi chân ấy là những đoạn inox giúp xương thêm vững chắc.
Minh Thanh là chị Minh Thư. Cả hai đều đen nhẻm nhưng đôi mắt lại rất đẹp với hàng mi cong vút. Minh Thanh cao hơn Minh Thư chút ít, nhưng thoạt nhìn thì hai đứa bé ấy giống nhau như hai giọt nước.
Mới 9 ngày tuổi, Minh Thanh đã bị gãy xương đùi. Minh Thư cũng bị gãy xương khi vừa 21 ngày tuổi. Hai vợ chồng chị Kim Thị Hương Thảo đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ thông báo con mắc bệnh xương thủy tinh. Từ đó, cơ thể “mong manh dễ vỡ” của hai cô bé Minh Thanh, Minh Thư trôi đi với điệp khúc: gãy xương - bó bột - gãy xương - bó bột...
“Mỗi bé đã bị gãy xương gần 40 lần. Mỗi lần bó bột là từ hông xuống cổ chân, lúc thì ngang ngực trở xuống. Nhìn hai đứa trắng toát, nhỏ xíu mà thương lắm - chị Thảo xót xa kể lại - Một tháng thì nửa tháng ở nhà, nửa tháng trong bệnh viện. Cứ hết đứa này thì đến đứa kia bị gãy”.
Cách đây hơn hai năm, gặp được một người đã giúp đỡ hai bé Minh Thanh, Minh Thư khiến trái tim chị Thảo vỡ òa. Đó là ông Tôn Thất Hưng - người đứng ra thành lập dự án chữa bệnh xương thủy tinh cho trẻ bằng dược phẩm chế biến từ cao xương cá sấu ở quận 12, TP.HCM.
Mỗi ngày, nhìn hai đôi chân cong cong, teo hẳn đi ấy bước những bước chân mạnh mẽ, nghe những tiếng í ới: “Đi được con giúp mẹ giặt đồ, nấu cơm, rửa chén... Con giúp mà sao mẹ không cho” đủ làm chộn rộn trái tim của người mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận