
Cô Thảo đã bên cạnh Giang từ năm lớp 6 đến tận bây giờ - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trưa 2-4, cô Thảo vừa khóc vừa bảo rằng: “Xe cứu thương vừa ra khỏi cổng bệnh viện, đưa Giang về nhà rồi. Ở nhà tôi đã điện ba và chồng cùng thầy cô trường Trà Sơn, đoàn viên thanh niên… qua nhà Giang chuẩn bị tang lễ, thương con quá con ơi”.
Thương con vô cùng Giang ơi
Dù qua điện thoại nhưng nghe tiếng khóc nghẹn cùng giọng nói khàn khàn của cô Thảo cũng đủ hiểu nỗi đau đang hiện diện nơi cô giáo miền núi này.
Hồ Thị Giang phát hiện bị bệnh Lupus ban đỏ từ khi học lớp 5. Hành trình ròng rã chống chọi với bệnh tật luôn có thầy cô Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Sơn (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) bên cạnh.
Năm 2020, khi chuẩn bị khai giảng thì Giang tái phát đợt cấp, giáo viên góp tiền, rồi kêu gọi mọi người hỗ trợ. Những ngày đó, cô Thảo thường trực bên trò bằng tất cả yêu thương.
“Thật sự quá đau khổ, tôi mất đi một học trò, dẫu biết em bị bệnh nặng nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly như vậy”, cô Thảo nghẹn giọng.
Tình yêu thương dành cho trò của thầy cô vùng sơn cước vô bờ bến. Nhiều năm qua, Giang điều trị ở đâu, thầy cô lại kết nối với bác sĩ ở đó để kịp thời hỗ trợ. Bởi cha Giang bị câm, còn mẹ là người đồng bào Cor, rụt rè không biết gì về bệnh tật của con.
Cô Thảo kể chiều chủ nhật, Giang vẫn gọi điện rối rít trò chuyện với cô và nói mình ổn, chỉ đau đầu chút. Vậy mà trưa thứ hai, bác sĩ thông báo Giang trở nặng, phải chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Trung tâm tim mạch Đà Nẵng điều trị.
Hay tin, cô Thảo cùng cô Đoàn Thị Ngọc Lan - phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Sơn - lập tức chạy ra Đà Nẵng với trò.
Trên đường đi, bác sĩ thông báo phải chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng để chạy ECMO vì Giang quá yếu. Thế là cô Lan, cô Thảo phải gọi về trường, đồng nghiệp lập tức góp 20 triệu, sẵn sàng cứu trò.
Cả đêm hôm qua, hai giáo viên miền núi thức trắng chờ thông tin từ bác sĩ, vừa động viên mẹ Giang. Sáng nay, việc cứu chữa bất thành, chuyến xe cuối cùng đã đưa Giang từ viện về nhà, kết thúc hành trình chống chọi với Lupus.

Lễ tri ân năm đó, Giang khóc cảm ơn thầy cô Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Sơn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều năm qua, cô Thảo luôn bên cạnh lo từ viên thuốc đến quần áo, sách vở cho Giang - Ảnh: TRẦN MAI
Đứa con chung không kịp dự lễ trưởng thành
Cô Lan nghẹn ngào bảo rằng cuối tháng 4 này, Giang sẽ làm lễ trưởng thành cùng bạn bè, chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12. “Vậy mà cuối cùng con bé vẫn không có ngày lễ ấy, thật đau xót”, cô Lan khóc.
Dù Giang không còn học tại trường, nhưng mấy năm qua, tiền thuốc, tiền học của Giang đều do thầy cô giáo Trường Trà Sơn lo. Thậm chí, thầy cô cũng chuẩn bị tiền để Giang dự lễ trưởng thành cùng bạn.
“Tiền còn để ở hộc tủ, chờ trò điều trị về là đưa, nào có ngờ…”, cô Lan nói.
Thú thật, chỉ có thương trò quá nhiều các thầy cô mới bên cạnh, rồi cùng đau xót khi Giang qua đời. Cô Đỗ Thị Lê, hiệu trưởng Trường THCS Trà Bùi (trước đây là hiệu trưởng Trường Trà Sơn), cũng khóc khi hay tin trò mất. Cô Lê bảo vừa từ điểm lẻ về điểm chính, chuẩn bị chạy xuống nhà tiễn trò Giang lần cuối.
“Những học sinh khó khăn ở miền núi rất nhiều, thầy cô miền núi luôn cố gắng để các em phát triển. Giang như đứa con chung của trường. Em mất là nỗi đau của tất cả”, cô Lê tâm sự.
Chuyến xe cuối cùng đưa Giang về nhà, ngoài mẹ, còn có cô Lan, cô Thảo - những người từ lâu chẳng khác nào cha mẹ của Giang. Với cô Thảo, đau khổ lớn hơn khi hôm nay là sinh nhật của Huệ (cô học trò mồ côi, cô Thảo đang nuôi ở nhà) là ngày mất Giang.
“Nhóm ba cô trò từ nay chỉ còn có hai thôi. Giờ cũng chỉ còn Huệ dự lễ trưởng thành ít ngày tới. Thương con vô cùng”, cô Thảo nghẹn giọng…

Nhóm ba cô trò, hôm nay sinh nhật Huệ, cũng là ngày Giang qua đời khiến nỗi đau thêm lớn với cô Thảo - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2020 Giang bị đợt cấp, cả trường nháo nhào cứu trò - Ảnh: TRẦN MAI

Cô Thảo và Giang - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận