Ảnh: Mocomi
Nếu năm ấy không có cô dìu dắt có lẽ bây giờ tôi không ngồi trên giảng đường đại học. Không có cô, tôi sẽ không mạnh mẽ như hiện tại.
Cô là Mai Thị Bích Huyền - giáo viên dạy văn, cô chủ nhiệm tôi năm lớp 12. Cô nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi, là mẫu phụ nữ thời đại, năng động nhưng rất dịu dàng chân phương. Cả lớp gọi cô là "má Huyền", lâu lâu còn gọi cô là "chị Chín" (vì ở nhà cô thứ chín).
Trong một năm ấy, đại gia đình 12A4 chúng tôi đã khóc, cười vì hạnh phúc, ấm áp. Cô không chỉ truyền kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách học tập, những câu văn cô bình giảng chúng tôi nghe hoài vẫn thích.
Từ khi tôi học văn cùng cô, rồi cả ôn thi tốt nghiệp, biết gia đình tôi eo hẹp cô đã không thu học phí. Nhiều bạn khác khó khăn cô cũng không thu.
Tôi ngại nên mấy lần dành dụm gửi lại cô, nhưng cô bảo "Đóng học phí thì khỏi đi học nha!". Từ đó tôi rõ tâm ý cô, học ngày học đêm, điểm văn đứng đầu khối. Tôi cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn vì được cô dìu dắt yêu thương.
Rồi cũng đến ngày thi tốt nghiệp. Môn đầu tiên chúng tôi thi là văn. Sáng 22-6, học sinh trường tôi đến điểm thi khá sớm, hầu hết đã vào bên trong còn bọn tôi đứng chần chừ trước cổng. Chúng tôi đợi cô.
6h30 cô đến, cả bọn mừng rỡ cứ như được cộng thêm điểm. Cô cười đùa, động viên, dặn dò chúng tôi bình tĩnh làm bài rồi đi dạy.
Hết giờ thi, gặp cô, cô hỏi: "Làm bài được không nhóc?". Tôi đáp: "Dạ được. Hôm nay trái tim rất nóng và cái đầu rất lạnh ạ". Tôi cười, cô cũng cười. Chẳng là lúc cô trò ở nhà, cô hay nhắc nhở tôi: "Em à, sau này ra trường bớt màu hồng lại, chuyện gì cũng vậy, cần có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh biết chưa?". Lúc đó tôi vẫn hay đùa cô "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhưng thật ra trong lòng tôi sung sướng vì những lời dặn dò ấy.
Rồi cô đưa tay lau mồ hôi trán cho tôi. Cô biết cứ mỗi lần tôi viết văn sẽ vừa ra mồ hôi tay vừa ra mồ hôi trán giống như phải "vận công" vậy. Cô trìu mến: "Về nghỉ ngơi đi, mai thi tốt nhe, cô chạy ra với mấy bạn".
Suốt ba ngày tụi tôi thi tốt nghiệp, ngày nào cũng vậy, cô giúp chúng tôi có thêm động lực trước và sau mỗi bài thi.
Tôi đỗ đại học cao nhất trường vào đúng ngành mình thích - ngành mà cô là người gợi ý, ủng hộ tôi đăng ký thi khi tôi "lạc trôi" giữa cánh cửa tương lai phía trước.
Lên Sài Gòn học một mình, xa nhà, môi trường mới, gặp nhiều trở ngại... liên tiếp nhiều đêm tôi nằm khóc. Tôi nhắn tin cho cô. Cô động viên: "Ra chân trời mặt biển thì học chúng học bạn, đừng vì cách đối xử của ai đó không đúng chừng mực mà buồn hoài, chỉ thiệt thân thôi".
Những lúc tôi yếu mềm nhất không biết nói cùng ai thì cô luôn ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ giúp tôi ổn định trở lại và nỗ lực nhiều hơn.
Tôi nhớ có một lần tâm trạng tôi rất tệ khi học lực tuột từ giỏi xuống trung bình, tôi viết dòng trạng thái đầy chán nản. Cô viết cho tôi: "Cố lên, cô đang đằng sau". Lời lẽ dung dị ấy đã vực tôi dậy, là động lực cho tôi phấn đấu và là điểm tựa tinh thần của tôi đến hôm nay.
Vừa rồi về thăm nhà, tôi cùng đám bạn vào thăm cô. "Chị Chín" của tụi tôi vẫn thế, dịu dàng, ấm áp và bình yên đến lạ lùng. Tôi ôm cô thật chặt. Một cái ôm đủ lâu, đủ ấm để tôi phấn đấu nhiều hơn vì chính bản thân mình, vì có cô bên cạnh, vì "cô vẫn đang đằng sau".
"Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" (Comenki). Với tôi cô không chỉ là cô giáo mà còn là người bạn tri âm.
Tôi là một khách qua đò nhớ mãi người đưa đò tâm huyết, còn cô vẫn lặng lẽ âm thầm đưa từng lượt khách qua sông và hạnh phúc thay cho những ai bước lên chuyến đò ấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận