08/09/2004 05:12 GMT+7

Cô học trò nhỏ thôn Cẩm Sơn

P.DIỄM - N.YẾN
P.DIỄM - N.YẾN

TT - Chiều đã muộn. Đôi tay của Đặng Thị Ngọc A vẫn cặm cụi trên cỏ ruộng thì mấy đứa bạn cùng lớp chạy ùa tới: “Mi trúng tuyển vào Đại học Nông lâm rồi, 24 điểm nghe!”.

Mùa tuyển sinh 2003, qua phát hiện của phóng viên Tuổi Trẻ về những gương mặt đã thi đậu ĐH, CĐ nhưng hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, hàng trăm bạn đọc, đơn vị, công ty đã tìm đến giúp đỡ, trợ sức. Và những học bổng “Tiếp sức đến trường” đã ra đời.

Mùa tuyển sinh năm nay, theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, Tuổi Trẻ xin được tiếp tục giới thiệu về những gương mặt học trò cần và đáng được tiếp sức mới như một mời gọi những tấm lòng vàng...

D66joW21.jpgPhóng to
Ngọc A và góc học tập suốt 12 năm học trò của mình
TT - Chiều đã muộn. Đôi tay của Đặng Thị Ngọc A vẫn cặm cụi trên cỏ ruộng thì mấy đứa bạn cùng lớp chạy ùa tới: “Mi trúng tuyển vào Đại học Nông lâm rồi, 24 điểm nghe!”.

Ba ngày sau, thầy cô nhắn hai tin mới: Ngọc A trúng tuyển vào hai trường nữa là Đại học Khoa học tự nhiên (27 điểm) và Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (28,5 điểm). Thầy cô, bè bạn và thôn Cẩm Sơn, ai cũng mừng cho cô học trò nghèo. Riêng cha mẹ Ngọc A thì tạm quên mừng, tất tả ngược xuôi vay mượn...

Ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn ai cũng biết cô học trò vóc dáng bé nhỏ này. 12 năm liền là HS xuất sắc, tốt nghiệp THPT loại giỏi. Thầy Lê Hoàng Hoa nói: “Thú vị là Ngọc A giỏi đều các môn. Hai năm học lớp 11 và 12, tổ bộ môn nào cũng muốn cử em đi thi HS giỏi. Năm lớp 11, Ngọc A từng đoạt giải ba môn toán cấp tỉnh”.

Ngôi nhà nhỏ của Ngọc A nép bên chân núi Cấm thôn Cẩm Sơn, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, Phú Yên). Hôm chúng tôi đến, cả nhà đang quây quần bên rổ khoai luộc còn bốc khói nghi ngút. Thấy khách lạ, ông Thọ - cha Ngọc A, đã gần 70 - quáng quàng cất vội rổ khoai, lóng ngóng pha nước mời khách.

“Con bé út đậu đại học mà bụng dạ rối bời - người cha móm mém cười như mếu - Mừng cho con đã đành nhưng cái lo thì nhiều hơn. Tui tính thế này: còn một sào lúa sắp chín đành bán non luôn, chắc cũng được vài trăm ngàn”. Ông còn tính toán cách khác: “Có người hứa cho vay 1 triệu, trả lãi mỗi tháng 40.000 - 50.000đ...”. Nhưng ông cũng tự an ủi: “Cả làng quê này nghèo khó chứ có phải riêng nhà mình đâu. Vợ chồng tui tính ráng được ngày nào hay ngày ấy, nó được chữ nào mình mừng chữ ấy”.

“Tôi quyết định tiếp sức cho em Cẩm”

Ngày 7-9, ngay sau khi Tuổi Trẻ đăng bài “Lê Văn Cẩm với nỗi lo vào đại học”, ông Lê Quốc Khánh (444/35/1A Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ) cho biết sẽ hỗ trợ tân SV Lê Văn Cẩm “như lo cho một người con đi học” trong năm học đầu tiên.

Khoản hỗ trợ này gồm: tiền xe đến Cần Thơ, học phí, sách vở, chỗ ăn ở... tại nhà của ông. Ông Khánh xúc động cho biết: “Năm học đầu tiên thường là năm khó khăn, nhất là đối với SV nghèo như Cẩm. Hơn nữa tôi rất thích tinh thần xã hội của em: đang rất khổ nhưng vẫn dạy các em nhỏ hoàn toàn miễn phí”.

Được biết, ông Khánh nguyên là phó giám đốc Xí nghiệp 624 Quân khu 9 đã nghỉ hưu, hiện là hội viên Hội khuyến học phường An Thới, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Giọng người mẹ chậm rãi: “Nhà đông con gái, chỉ con út (Ngọc A) và chị nó đi học. Ở nhà mình ăn gì cũng được, nhưng con đi học ở Sài Gòn nghe nói miếng nước uống cũng phải mua. Vậy mà mấy con trâu cũng dần dần giao về chuồng người ta, giờ chỉ còn hai con nghé kéo cày được rồi nhưng đến phiên con út đi học. Nhưng nó là đứa út, cha mẹ già yếu cả mà đồng đất ở đây quanh năm không đủ ăn. Vợ chồng tui chỉ còn nước khuyên con: mình nghèo, ráng kiếm cái chữ nuôi thân chứ cha mẹ có vốn liếng đâu cho con”.

Nhà cách trường hơn 6 cây số, cứ tan học là Ngọc A tất tả đạp xe về để kịp ra đồng. Trong lúc thả trâu tranh thủ làm cỏ ruộng, vớt rau bèo cho heo. Ngày mùa, gặt hái xong thì cày đất, trồng lang, trồng mía, về nhà thì lo nồi cám heo, đàn gà.

“Nhà không có con trai thì mình gánh vác công việc vậy” - Ngọc A vừa khơi lửa bếp vừa trò chuyện, mồ hôi chảy ròng trên gò má da nâu trông thật rắn rỏi, chín chắn hơn cái tuổi 18.

Buổi sáng học ở trường, buổi chiều làm đồng nhưng tối nào Ngọc A cũng ngồi học đến tận khuya. Năm lớp 12, thương cô học trò nghèo hiếu học, thầy cô giáo Trường Trần Quốc Tuấn dạy thêm miễn phí.

Giọng Ngọc A đượm buồn: “Quê nghèo thế này, giá lúa thấp, hạn hán miết, năm được năm mất. Làm ruộng tốn kém phân bón, thuốc trừ sâu rầy, thuốc diệt cỏ, diệt chuột... mà thứ nào cũng đắt. Nhà có vài sào lúa mà năm nào cũng bán non một, hai sào... Ước gì mình học ngành hóa thật giỏi để có thể sản xuất các loại hóa chất, phân bón giá rẻ cho bà con nông dân”.

Xế trưa, Ngọc A quày quả ra đồng vì còn đám đất đang cày dở buổi sáng. Nhìn dáng con gái nghiêng vai vác cày, ông Thọ thở dài: “Nó đi, nhà cũng mất một cánh tay làm đồng. Bà nhà tui bị huyết áp, bệnh trở hoài, còn tui đã gần 70. Mong trời cho đủ sức khỏe lo cho nó đến ngày ra trường thì mình nhắm mắt cũng đành...”.

P.DIỄM - N.YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp