Thì ra là vậy, tôi còn lạ gì tính tình của bé, cứ hễ sợ cái gì là khóc, là đòi nghỉ học. Hồi ở nhà trẻ thi thoảng tôi vẫn chiều bé cho nghỈ một hôm chứ lên lớp 1 rồi thì không thể được. Tôi mang tâm sự này nói với cô giáo chủ nhiệm của bé, cô cười và an ủi tôi là “mẹ cứ yên tâm thuyết phục bé đi học, cô sẽ có cách giúp bé không sợ học nữa”.
Đúng như lời cô nói, hôm sau đi học về con tôi cười toe toét khoe: “Mẹ ơi cô cho con cục kẹo nè”. Tôi thắc mắc: “Sao cô cho con kẹo vậy, con viết chữ đẹp hơn rồi à?”. Bé trả lời: “Không, cô vẫn phạt con viết chữ nhưng con không khóc nữa vì cô nói con phải cố gắng viết chữ đẹp cô sẽ tặng con bông hoa điểm mười, cô còn thưởng con viên kẹo nữa nè”.
Từ hôm đó tôi thấy con chăm học vô cùng, cứ tới giờ là con bắt mẹ vào bàn học hướng dẫn con viết bài, và bông hoa điểm mười đầu tiên con mang về khoe mẹ là một bông hoa bằng nhựa bé tí ti nhưng con quý lắm, giữ gìn rất cẩn thận. Con nói: “Con sẽ cố gắng học giỏi để được nhiều bông hoa, con sẽ đổi lấy quà của cô đó mẹ ạ”.
Tôi thật không ngờ chỉ với viên kẹo và bông hoa nhỏ đã làm con tôi thay đổi. Quà của cô cũng chỉ đơn giản là cây bút chì, thước kẻ, hộp bút... nhưng sự khích lệ này thật sự có ý nghĩa đối với các bé, hành động nhỏ nhưng kết quả đem lại thật lớn lao.
Cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho các bé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận