Tôi là học sinh ban tự nhiên của một trường cấp III. Giữa kỳ 2 năm lớp 11, tôi bỗng có mong muốn được tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn văn.
Thật ra tôi có nền tảng học văn từ nhỏ. Tôi luôn được các giải thưởng ở trường khi tham gia các cuộc thi viết. Nhưng cứ thi cấp quận hay khu vực tôi lại rớt. Tôi thậm chí rớt luôn cả kỳ thi vào lớp chuyên năm lớp 9 với điểm số thấp. Từ đó, tôi không còn muốn học văn nữa.
Năm học 12 của tôi bắt đầu khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, cả thầy và trò học trực tuyến. Lúc ấy, tôi có theo học một cô giáo dạy văn để ôn thi đại học.
Cô đã nghỉ hưu và mở một lớp học thêm nho nhỏ. Và tôi thật sự rất bất ngờ bởi những gì tôi nhận được tại lớp văn, dù chỉ là qua màn hình máy tính. Cô nhẹ nhàng, tình cảm trong tất cả các tiết dạy của mình.
Cô giao bài tập và chấm tất cả các bài của chúng tôi nộp về một cách chi tiết. Cô biến những giờ học văn khô khan trên chiếc laptop thành những buổi học sôi động, mới lạ.
Đó là người giáo viên đầu tiên cho tôi cảm nhận được tất cả các bài văn trong sách giáo khoa không chỉ rất hay, ý nghĩa mà nó có sự liên kết trực tiếp đến hiện tại, cho tôi hiểu được lý do tại sao mình cần phải học văn và cho tôi một tình yêu thật sự với bộ môn này.
Dịch ổn định hơn, chúng tôi học trực tiếp trở lại. Lúc đó, tôi nhận ra tình yêu nghề và yêu học trò to lớn của cô. Cô lo cho học sinh trong từng điều nhỏ nhất, đặc biệt không thiếu những lời khen ngợi, động viên học trò.
Cô luôn tạo điều kiện thoải mái nhất cho học sinh của mình, không đòn roi hay la rầy nào mà vẫn khiến học sinh cực kỳ nghe lời. Chính cô cũng là người động viên tôi trở lại thi học sinh giỏi khi nhà trường bắt đầu mở lớp.
Và may mắn tôi đã vào được đội tuyển. Trước ngày thi, cô cùng các thầy cô khác động viên chúng tôi hết mực và gửi tặng những món quà để củng cố tinh thần những học sinh đang cực kỳ căng thẳng.
Và rồi, tôi đã được giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Ở kỳ thi đại học, lớp cô có hai bạn đạt 9,25 điểm môn văn, là hai trong năm bạn có điểm văn cao nhất thành phố năm ấy.
Hành trình gắn bó của tôi và cô tuy không dài nhưng tôi đã nhận được rất nhiều. Không chỉ là những kiến thức sách vở, những bài giảng mở rộng, những khoảnh khắc như tôi đang sống và khóc cùng các nhân vật trong trang sách mà cô còn giúp tôi tin vào bản thân mình hơn, dám thử sức hơn để vượt qua những mặc cảm lúc nhỏ.
Cô còn dạy cho tôi một thái độ học tập và làm việc nghiêm túc, tâm huyết và luôn làm mọi việc bằng cả trái tim.
Tôi nhận ra khi mình thật sự yêu những thứ mình đang làm và luôn nỗ lực hết mình, làm nó bằng chính cái tâm, mình sẽ luôn đạt được những thứ mình muốn. Đó là bài học lớn nhất mà tôi nhận được từ cô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận